Chậc, đi dạo cùng Thẩm Mộng Dao thì không thể đợi hết trận sau mới đi uống nước được. Vương Dịch đứng phắt dậy phủi phủi mông rồi đá đít mấy người Tưởng, Hách, Lâm.
"Ê mấy cu, đi uống nước đi tí quay lại. Muộn tao đi ăn với Thẩm Mông Dao là không kịp bú nước free đâu."
Tưởng Thư Đình đang định gào lên khi bị đá nhưng nghe xong lời kia của Vương Dịch thì liền tươi cười nói:
"Đi chứ, nay cho Vương đội trưởng sạt nghiệp."
Hách Tịnh Di cho Tưởng Thư Đình ăn ngay một cái cốc đầu thật đau, đã vậy còn lên giọng mỉa mai nhóc con này:
"Thằng đần này, mày uống nổi để Vương gia phá sản không?"
"Hình như là không 0.0"
"Má hahahahaha cười chết mất, thằng Phong đần như này làm sao đỗ được chuyên Toán vậy? Tao muốn đi phúc khảo quá Tưởng :D"
Cái lũ 5 tuổi chuẩn bị lao vào choảng nhau, may mà có Vương Dịch cản lại kịp thời:
"Bớt lắm mồm, đi vào căn tin đi."
Vương Dịch cùng 4 đồng đội báo đời của mình cùng nhau đi vào căn tin chỗ tầng 1 kí túc xá.
Bác Tịnh đang làm xôi cho một bạn học sinh mua ăn tối thì nghe đâu giọng nói quen thuộc.
"Bác ơi cho cháu ba lốc nước khoáng, không ngon không trả tiền."
A, bọn người Vương Dịch đến. Lần nào cũng vậy chưa thấy người đã nghe tiếng oang oang lên rồi.
"Mấy nhóc con này có hôm nào không vào phá bác không hả? Đã thế còn toàn không mang ví chạy vào mua nước. Ầm ĩ làm phiền các bạn bây giờ. Mấy đứa mở tủ lạnh ra lấy đi."
Tưởng Thư Đình luôn là đứa loi choi nhất nhóm, bình thường gọi nước cũng là nó gọi mà mè nheo với bác Tịnh đương nhiên cũng là nó.
"Cảm ơn bác iu nha, Vương đại gia hôm nay trả hết cho bọn cháu, không quỵt tiền bác đâu."
"Rồi được rồi, tụi bay chỉ được có Vương Dịch ngoan ngoãn hiểu chuyện thôi."
Tưởng nghe bác căn tin nói xong từ bàn gần đó giãy nảy lên: "Đấy là bác không biết thôi, Vương ca bắt nạt bọn cháu hoài luôn á."
"Uống đi uống đi. Cảm ơn bác Tịnh ạ."
"Cảm ơn bác Tịnh."
"Bọn cháu cảm ơn bác ạ."
Bác Tịnh cười hiền từ nhìn lũ nhóc hiếu động này, thoạt nhìn rất nghịch nhưng đều là người sống tình cảm, nhất là Vương Dịch nhiều ngày căn tin đông bác phục vụ không kịp cậu còn chạy đông chạy tây giúp đỡ bác.
Tình cảm của mấy đứa nhóc này thật tốt, chỉ đối xử chân thành với nhau không chút mưu mô vụ lợi trong ánh mắt.
Cả nhóm 5 người ngồi quây ở một bàn khá vắng trong góc, mấy người ngồi nói chuyện phiếm. Tưởng Thư Đình bắt đầu nói ngay về cái thằng chướng mắt bên Tin hôm nay, Cao Dật.
"Bên Tin hôm nay láo nháo quá chừng, nhất là bọn lớp 10 mới vào ấy. Khối mình và khối Tin trước giờ vẫn anh em cột chèo mà, tự dưng lòi đâu ra thằng ngáo Cao Dật đang yên đang lành tìm mình gây sự. Vương chị tính như nào, có nói cho Trần đại ca bên đó không?"