Sợi xích vàng từ dưới mặt đất trồi lên quấn quanh thân Bạch Linh, một sợi hai sợi ba sợi, từ dưới đất thi nhau bắn lên như một trận pháp, càng giẫy càng siết chặt.
"Cuối cùng cũng bắt được, canh thời gian tốt lắm."
"Cám ơn ngài, tất cả là nhờ công ngài giảng dạy dễ hiểu."
Một nhóm, hai nhóm, ba, bốn nhóm...Bạch Linh giật mình nhìn lại dưới chân, có một pháp trận đã được xây dựng tỉ mỉ ở đây, nó tinh vi đến mức qua mặt được cả cô, một con ác ma vốn có tính cảnh giác cực cao.
Hơn nữa vì để bắt được cô mà lực lượng phe bên kia đã cử ra tận bốn nhóm, thật ghê tởm.
Sợi xích vàng có ấn chuyên dùng để khắc chế ác ma, không những phong ấn sức mạnh mà còn trực tiếp thiêu đốt linh hồn của nạn nhân.
Bạch Linh chống cự một hai lần vẫn thất bại, cô gầm rú thử đủ cách vẫn không ăn thua, cuối cùng vẫn bị sợi xích vàng bòn rút từng chút sinh lực bên trong linh hồn.
"Chúng ta có nên tiến hành bước tiếp theo không ạ?". Một thần chết áo bào màu đen quay sang hỏi: "Con đại quỷ này có lẽ đã ăn rất nhiều linh hồn, chắc chắn hại không ít người."
Nhóm này thuộc dạng cao cấp thuộc về dạng săn mồi, còn chưa để người trong nhóm nói xong đã bắt đầu đưa tay lên kết ấn.
Sợi xích vàng được liên kết mạnh mẽ ánh lên ánh sáng vàng, càng quấn càng chặt, ép đến mức chân tay như bị vắt khô, máu xịt ra khắp nơi, cả thân thể khó khăn chống đỡ vẫn bị cơn buồn nôn từ bên trong dạ dày trỗi dạy.
Hai tay cô chống xuống đất, cơn đau quặn thắt từ trong bụng nhói lên từng đợt. Không phải thất ăn trồi ra thì là linh hôn từ bên trong trào ra bay tán loạn.
Một đội khác xuất hiện, nhìn áo choàng màu xám trên người thì biết, là thuộc nhóm phụ trách thu thập linh hồn con người, bọn họ đã trực sẵn từ trước, linh hồn vừa thoát ra là hành động ngay.
"Các người đang làm gì vậy? Các người đang làm gì chàng?". A La Nguyệt Thanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, nhưng nhìn bộ dạng đau khổ của Bạch Linh là biết những người này đều không phải có ý tốt mà đến.
"Mau bỏ ra, bỏ ra.". A La Nguyệt Thanh cuống cuồng lên, từ bò cũng phải gượng đứng dậy chạy tới chỗ Bạch Linh, nàng ra sức lực yếu ớt cũng muốn đem những sợi xích tháo ra: "làm sao đây chàng ơi, ta không mở được, nó không nhúc nhích chút nào."
Bạch Linh gắng gượng, cô hé mắt ra nhìn tới người trước mặt, khoé môi run run muốn nói nhưng lại bị cơn buồn nôn khác ập tới, lượng lớn linh hồn đợt hai tiếp tục phun ra.
"Công chúa cẩn thận.". Một tên thần chết hét lên, ngay lập tức lao tới chỗ A La Nguyệt Thanh kéo nàng ra.
Linh hồn oai oán bay tán loạn, tiếng khóc thê lương phút chốc vang ngập trời.
A La Nguyệt Thanh nhìn thấy cảnh tượng này đã là đợt thứ hai, nàng vẫn chưa thể thích ứng được chuyện trước mắt nhưng trong thâm tâm vẫn muốn cứu lấy con ác ma này.
Mắt thấy người quen trước mặt, là tên pháp sư không hề có chút phép tắt lần trước cùng nàng trò chuyện, A La Nguyệt Thanh bám lấy chút hy vọng mong manh, bấu lấy hai cánh tay người đàn ông: "mau cứu chàng, các ngươi đã từng giết chàng một lần rồi mà, vẫn còn chưa đủ sao."
![](https://img.wattpad.com/cover/357704647-288-k427312.jpg)
YOU ARE READING
[GL] Không thể yêu
Short StoryCp chính: Tâm Đoan x Bạch Linh Một bên chuyên đi cắn nuốt linh hồn, một bên chuyên đi thu thập linh hồn. Hai kẻ đã định sẵn là kẻ thù truyền kiếp ở chung một chỗ sẽ phát sinh những chuyện gì đây.