Chương 12: Người bạn thứ hai

23 1 0
                                    

"Thật không ngờ có ngày ta lại chết cùng một chỗ với nàng ta."

Trước mắt của Bạch Linh, là cơ thể đẫm máu của công chúa, người yêu nhất của Diệm Ảnh.

Ngàn lần cái không ngờ nhất, đó chính là cô lại phải chôn thay cùng với một con người, chôn cùng với một đống thức ăn.

Cô không còn sức nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn thi thể người trước mặt, không cam tâm mà tan biến.

Đây là lựa chọn của cô, nếu sau này vĩnh viễn không thể hồi sinh thì cô vẫn sẽ vui vẻ mà chấp nhận, dẫu sao cũng là do chính cô tự chọn con đường này.

Cơ thể hoá thành nắm tro, cuốn theo chiều gió bay đi, không để lại một sợi oán niệm nào.

Trải qua trăm năm, hai trăm năm, ba trăm năm...vương quốc loài người phát triển tiến bộ, vùi lấp tất cả dấu vết trận chiến.

Con người hạnh phúc ấm no trong hoà bình chưa bao lâu, chiến tranh lần nữa nổ ra. Mất thêm một, hai trăm năm sống trong đau khổ, con người cũng có oán khí riêng, vì đời sống cơ cực bị áp bức hình thành.

Mảnh đất nơi Bạch Linh nằm lại liên tục hấp thụ oán khí chồng chất, giống như chất dinh dưỡng ngọt ngào vun trồng linh hồn, góp công rất lớn cho việc ác ma hồi sinh.

Một phần nhỏ số lượng ác ma tự tách linh hồn mình ra để hình thành cuộc sống mới, đó giống như hình thức tự sinh sản.

Còn đại đa số còn lại chủ yếu chính là nhằm vào con người mà thành. Ác ma không tự nhiên mà có, nói cách đơn giản thì ác ma được chính con người sản sinh ra.

Bạch Linh từ lúc có ý thức đã ở bên cạnh Diệm Ảnh, nói một cách gần gũi hơn thì Diệm Ảnh cũng giống như cha cô, là một ác ma đã chọn hình thức tự sinh sản.

Linh hồn hấp thu dưỡng chất trải qua thêm bốn trăm năm, rốt cuộc cũng đã đủ mạnh để hình thành một cơ thể mới.

Bởi vì chết tại chỗ và hồi sinh cũng tại nơi đó nên các mảnh kí ức còn sót lại may mắn đã được Bạch Linh thu về.

Kí ức không bị mất, nhưng cũng không hoàn toàn trọn vẹn, cô đã quên rất nhiều chuyện khi trước.

Chẳng qua cô còn nhớ rõ hình ảnh cô công chúa đó là vì cô ta đã có mặt trong trận chiến trước khi chết của Bạch Linh.

Không còn cảm giác được niềm xúc động như lúc trong trận chiến đó nữa, tất cả giờ đây chỉ còn mỗi hình ảnh là tồn tại.

Cô chết đi không ai biết, sống lại cũng không hề gây một tiếng động nào, lặng lẽ hình thành, lặng lẽ rời đi.

Thế giới quan trước mắt cô mới lạ, kể cả khi đó hay là bây giờ, cô đều như một đứa trẻ con mới lớn đang tập tành bước ra thế giới bên ngoài.

Từ trang phục đến ngôn ngữ, tất cả đều thay đổi, đây có được gọi là sự phát triển không?

Cô nhìn lại bản thân từ chân lên, hoá ra trải qua lâu như vậy rồi, riêng cũng chỉ có mỗi bản thân cô là không có gì gọi là phát triển cả, mọi thứ vẫn như xưa, liệu đây có phải nên gọi là thất bại không?

[GL] Không thể yêu Where stories live. Discover now