Chương 11: Em cho chị ăn

29 1 0
                                    

"Đầu hàng đi, nếu ngươi ngoan ngoãn tiến vào cõi luân hồi, ít nhất bọn ta sẽ giơ tay đánh khẽ, tránh cho tình cảnh lần trước lập lại, e là lần này sẽ không may mắn như trước đâu."

Người đàn ông áo choàng đen tuyên bố, vẫn giống như nghìn năm trước trong cung công chúa, hắn giờ đây so với lần đó còn muốn mạnh hơn.

Hắn biết không thể khinh thường con ác ma trước mắt này, đã biết rút kinh nghiệm từ đợt trước, bước ra khỏi hàng ngũ vẫn mang theo kiếm trong tay: "Trăm dặm quanh đây đều có pháp trận, ta tin chắc ngươi là người biết rõ nhất sự lợi hại của nó."

"Ta tất nhiên là biết chứ.". Bạch Linh giờ đây không bằng trước, cô chỉ mới hồi sinh mà thôi, nhưng vẫn không muốn để cho bọn này biết được tình trạng của mình, khí thế không hề yếu kém một đại ác ma nào, dang cánh ra chuẩn bị tư thế chiến đấu sống còn: "Nhà ngươi giờ hình như so với trước tiến bộ không ít."

"Đó là đương nhiên.". Người đàn ông nắm chặt chuôi kiếm, môi thoáng nở nụ cười: "Ta đã chuẩn bị rất nhiều cho lần gặp mặt này đấy."

"Vậy sao, không ngờ địa vị ta trong lòng thần chết các ngươi lại cao như thế đấy.". Cô bật cười, ngón tay đen dài chỉ chỉ vào cổ phải: "Chỗ này còn đau không hả?"

"Câm miệng."

Người đàn ông hạ thấp giọng, nét mặt thoáng lộ vẻ giận dữ, dĩ nhiên lời này đã chạm vào vết thương trong lòng.

Nó tất nhiên đã không còn đau rồi, nhưng vết sẹo thì mãi không thể xoá, đây chẳng khác nào một vết nhơ bám mãi trên mặt cả.

"Ha ha ha..!!"

"Đau lắm sao, há há há.. tất nhiên là đau rồi nhỉ.". Bạch Linh đột nhiên cười lớn, bộ dạng điên cuồng hệt như trong kí ức lúc trước khiến ai nấy đều phải rùng mình cảnh giác cao độ.

"Đại nhân, chúng ta không thể cho nó có thời gian chuẩn bị được.". Một tên bên cạnh bỗng phát hiện con ác ma này đang cố ý kéo dài thời gian, thế là vội vàng nhắc nhở người đàn ông.

Người đàn ông siết chặt thanh kiếm trong tay, hắn vốn không muốn giết con ác ma này, bởi vì nó có liên quan quan trọng trong vấn đề chuyển kiếp của người kia, nhưng đã dồn ép đến mức này thì hắn cũng chỉ có thể làm theo lệnh.

Hắn cắn răng, cuối cùng đưa ra mệnh lệnh truyền xuống: "Kết trận."

Mặt đất xung quanh chỗ Bạch Linh đang đứng có ít nhất gần hai mươi đốm sáng, cùng một lúc bắn thẳng lên cao rồi tụ lại hình thành chiếc lồng giam.

Bạch Linh cười gằn nhìn chiếc lồng chim: "Ha ha..ha ha xem ra các ngươi trải qua nghìn năm tiến bộ không ít, về khoản dùng đầu óc cải tiến kĩ năng đúng là đẹp ha."

"Đáng tiếc. Đáng tiếc. Nó không giam được ta, các ngươi ngay từ đầu đã thua ta rồi."

Tiếng cười của Bạch Linh càng lớn, càng doạ đám thần chết một phen khiếp đảm, thế nhưng mấy ai ngờ được, đằng sau mọi chuyện chỉ là do Bạch Linh giả vờ phô trương thanh thế mà thôi.

Đám thần chết vốn đang tập trung vào trận pháp, một nửa còn lại thì nâng cao vũ khí tập trung cao độ nhìn kĩ con ác ma, nếu nó có ý định xông ra phá lồng thì trăm phần trăm sẽ bị những người ở đây chém chết ngay lập tức.

[GL] Không thể yêu Where stories live. Discover now