Chương 18: Cứ như hai thế giới

13 1 0
                                    

Tiếng khóc thút thít vang vọng khắp nơi, nghe ra thì giống như người này có rất nhiều nỗi oan không thể phân xử, bất giác càng làm cho những người yếu bóng vía sống gần đó thêm hoang mang.

Bộ nhà nào có con cái đi lạc hay sao mà khóc thảm thế không biết, giờ này ngoài đường còn có người khóc kiểu này hết chín phần mười là của cô gái lúc sáng nhảy lầu cũng nên.

Mấy ai biết được rằng..tiếng khóc này không phải xuất phát từ cô gái ban sáng đâu.

Đại xà vẫn còn nằm trên đất, cú đạp đó quả thật không có mang lại tổn hại nào đến thể xác cả..nhưng mà nó mang lại tổn thương tinh thần rất lớn đối với hắn.

Giống như một vết dao chí mạng ghim thẳng vào lòng, bứt rứt khó chịu tột cùng.

"Sao chưa gì đã khóc rồi, xem ngươi kìa..nếu chịu nghe lời khuyên của ta thì đâu đến nỗi phải chịu cảnh khổ sở như bây giờ."

"Ngươi đến đây để xem trò cười sao."

Không nhìn cũng biết người đang nói là ai, bởi đại xà đã quá quen thuộc: "Cười đủ rồi thì biến đi, hiện tại ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi."

"Ta...rất bẩn sao?"

Dường như đại xà vẫn không thể chấp nhận nỗi sự thật này, thậm chí cả Linh Quang khi nghe hỏi cũng ngẩn người.

Hắn nghi ngờ hỏi:" Con ác ma đó nói như vậy với ngươi?"

"Bạch không có...". Nghe được lời không hay đại xà liền cãi lại, sau đó lại nhớ tới những gì Bạch Linh khi nãy nói, hắn liền cúi mặt nhỏ giọng: "Chắc là hắn quên ta rồi..hắn không muốn chạm vào ta."

"Cơ mà ngươi có chắc đó là người ngươi muốn tìm không?". Linh Quang thắc mắc: "Ta nhớ hắn trong lời nói của ngươi dường như không phải kẻ sẽ nói những lời như thế này."

Đúng vậy, bởi vì tên đó ngay cả cách xưng hô cho đàng hoàng cũng không biết chứ đừng nói gì là cách mắng người.

"Ý của ngươi là gì?." Đại xà hỏi, ngay sau đó phản bác lại, hắn vẫn tin vào trực giác của chính mình: "Không thể nào đâu, chắc chắn chính là Bạch..ta không có nhận nhầm đâu."

Càng nói đại xà càng buồn hơn, bởi vì người hắn muốn gặp nhất đã không cần hắn nữa rồi.

"Haiz..ngươi còn tính như vậy đến khi nào nữa đây, vốn tính tình của ngươi đâu có như thế."

Không nhìn nỗi bộ dạng này nữa, Linh Quang thở dài một hơi mới ngồi xuống bên cạnh, dùng hai tay nâng mặt đại xà lên: "Ngươi rất hoàn hảo..là người hoàn hảo nhất mà ta biết."

Cảm thấy nói thôi là chưa đủ, Linh Quang còn ôn nhu xoa lên mặt đại xà, lau hết đi nước mắt trên mặt hắn, nhìn một chút mới hài lòng mỉm cười: "Như thế này mới giống ngươi."

"Ta như thế nào?"

"Ngươi?". Linh Quang dừng một chút, dường như không biết phải nói như thế nào khi đối diện với đại xà ở khoảng cách gần thế này, hồi lâu sau vẫn không biết mở miệng như thế nào, cứ như bị á khẩu.

[GL] Không thể yêu Where stories live. Discover now