Chương 3: Dễ chết

46 1 0
                                    

Bạch Linh không dám dùng cách ban đầu để chạy ra khỏi cung điện, ít nhất thì phải cách thật xa cung công chúa mới dám dùng.

Dọc đường đi có không ít lần cô cảm nhận được khí tức của thần chết, chỗ này chỗ kia tụ tập một lần tới hai ba nhóm khiến cô rất hốt hoảng, Bạch Linh trong quá trình chạy trốn thấp thỏm lo lắng không thôi.

"Con nhãi này dai thật.". Bạch Linh quay lại vẫn nhìn thấy hình bóng của A La Nguyệt Thanh, mặc dù đã cách khá xa nhưng cô vẫn còn nghe thấy tiếng nàng ta gọi mình, cô cắn răng bất chấp nguy hiểm có thể bị phát hiện cũng phải dùng tới sức mạnh để dịch chuyển chạy đi.

Cảm nhận khí tức thay đổi, có lẽ đã bị phát hiện, nhưng sau một lúc lâu cũng không thấy có người đuổi theo, Bạch Linh thở phào một hơi cũng không nán lại nữa mà dời đi nơi khác.

-

Khi đó sau khi giữ khoảng cách với công chúa A La Nguyệt Thanh, Bạch Linh có để ý thấy một điều lạ.

Lúc đầu khí tức sinh mệnh của nàng ta rất yếu, thậm chí nếu đem ra so với đám lính phải nói là yếu hơn rất nhiều, nhưng sau khi tiếp xúc thân mật ở khoảng cách gần với Bạch Linh thì khí tức sinh mệnh của nàng ta lại dồi dào mãnh liệt hơn, như thể nàng ta có thể hút sức mạnh của ác quỷ để bổ sung cho sự sống yếu ớt của bản thân vậy.

'Liệu đây có phải là lí do mà nàng ta bắt tay với bọn thần chết để hãm hại Diệm Ảnh không?'

Vừa nghĩ đến đây Bạch Linh ngay lập tức tỉnh táo lại, cô liên tục lắc đầu: "không được, ta không được phép nghĩ tới cái chết của bạn mình nữa."

Trải qua thêm một năm lang bạt, Bạch Linh phát hiện tình hình xung quanh bỗng thay đổi một cách nghiêng trời lệch đất.

Từ lúc chia tay công chúa (đất nước) đó xong thì Bạch Linh cũng dứt khoát cao chạy xa bay đến một vương quốc khác kiếm ăn.

Quá trình tìm kiếm linh hồn vừa miệng có hơi vất vả, bữa no bữa đói, nay đây mai đó vẫn cứ tiếp diễn ra như hồi cô và Diệm Ảnh vẫn thường làm.

Bạch Linh phát hiện dạo gần đây lượng linh hồn xuất hiện xung quanh mình rất nhiều, chẳng hạn như hiện tại...Nhìn tới nhìn lui đâu đâu cũng toàn là lính với lính.

Cô ngơ ngác nhìn quanh doanh trại sau đó là nhìn bản thân từ trên xuống dưới một lượt.

Đây là tư trang dùng cho quân đội hoàng gia, hiển nhiên Bạch Linh đã bị ép vào đội ngũ vì quân đội cần thêm nhân lực.

Nghĩ tới cách đây không lâu, trong lúc vẫn còn tự do tự tại đuổi theo linh hồn thất lạc trên chiến trường mà bị quân lính hiểu nhầm rồi bắt theo luôn.

Bạch Linh lại thở dài, trong lúc vẫn còn cầm giáo đi theo hàng ngũ thì bất chợt người phía trước đã đứng lại, khiến cô không kịp phản ứng mà đụng sầm vào đầu người đằng trước.

[GL] Không thể yêu Where stories live. Discover now