Chương 16: Không thể suy đoán bằng lẽ thường

18 1 0
                                    

Không biết ác ma đó đang nghĩ gì, chỉ thấy nó đứng đó, nhìn về nơi cô gái ấy đã đứng khi còn sống khá lâu.

Thời gian hai người tiếp xúc cũng không dài nên khá là khó để có thể nắm bắt đối phương.

Nhưng nhìn vào biểu hiện của nó khi nghe câu chuyện của cô gái ấy, có lẽ nó đã sinh ra lòng cảm thông, thậm chí còn có ý định muốn giúp đỡ trả thù những kẻ đã hại cô gái đó.

Rốt cuộc là có hay là không đây? Tâm Đoan đứng đằng sau cửa, cô đã vô tình nghe được câu chuyện nên mới có suy đoán này.

Mặc dù khoảng cách có hơi xa, nhưng miễn cưỡng có thể nghe nếu cô chịu khó tập trung. Chỉ là Tâm Đoan đang cố đoán suy nghĩ của Bạch Linh nên mới gặp khó khăn.

Sau một cánh cửa, bên trên là tấm kính nhỏ, chỉ thấy một nửa khuôn mặt, còn lại thì không thể nhìn thêm được gì.

Tiếng động do người tự tử phát ra, rất nhanh đã thu hút bảo vệ tới bao vây hiện trường.

Bạch Linh ăn xong linh hồn tinh khiết cũng rời đi, nếu mà còn ở lâu thêm tí sợ rằng sẽ có thêm một xác nữa mất.

Giang rộng đôi cách dơi ra, cả người rơi thẳng xuống sau đó đập cánh bay vút lên không.

Cô trở về hình dáng thật, không ai nhìn thấy được cô cả. Thế nhưng vẫn có một ngoại lệ, nếu không phải người cận kề cái chết thì là không phải người.

Ở phía xa, trên một toà cao ốc, người đứng ở đây nếu không dùng dụng cụ chỉ có thể thấy thứ vừa rồi giống như chim, vừa nhỏ vừa đen lại có hình thù kì lạ đang bay lượn trên bầu trời.

Người phụ nữ đứng ở trên toà nhà cao nhất, khoác trên người áo choàng tắm, mái tóc tím dài vẫn còn ướt, trên tay cầm ly rượu khẽ mỉm cười.

Vừa nhấm nháp đồ uống, vừa nhìn qua ống nhòm, đến khi hoàn toàn hoà vào trong làn mây mới chịu buông xuống.

Đi tới bên bàn đặt cả hai thứ trên tay xuống, kéo ghế ra ngồi dựa lưng, cả người như cọng bún không xương, mềm mại hẳn ra, cô lơ đãng nhìn lên trần nhà, miệng thì thào nói: "Rốt cuộc cũng tìm được rồi, Bạch à!"

Hai mắt vừa nhắm lại, dòng thời gian như trở về lúc xưa. Khoảng thời gian khi hắn còn là một tiểu yêu trong động có may mắn gặp được người đó.

Cả hai đã từng rất thân, chính người kia đã dạy hắn viết chữ, dạy hắn cách nói, còn tặng quà cho hắn...thời gian trong hang động khi đó đối với hắn rất ấm áp, rất tốt, hắn rất trân trọng khoảnh khắc đó.

Bởi vậy mà khi bị chiến tranh chia cắt, hắn đã rất nổ lực tìm kiếm, tìm kiếm lại con ác ma đã từng ở bên cạnh hắn khi đó.

Cuộc tìm kiếm không ngừng có kết quả, lại không ngừng thất vọng mỗi khi tìm ra được một ác ma lại không phải người mà mình muốn tìm.

"Nghìn năm rồi, qua cả nghìn năm rồi, rốt cuộc ta cũng đã tìm được ngươi."

Giọng nói thì thào phát ra từ trên ghế, nhưng người ngồi ban đầu đã không còn là người nữa. Thay vào đó là làn khói trắng lượn lờ xung quanh, bên trong làn khói là con rắn nhỏ đang cuộn người bên trong chiếc khăn tắm, nó không có mở miệng, nhưng giọng nói vẫn vang vang cho đến khi nhỏ dần rồi im bặt.

[GL] Không thể yêu Where stories live. Discover now