Chương 8: Lại tai nạn

34 1 0
                                        

"Có chuyện gì sao?"

Người bị kéo lại không ai khác chính là Bạch Linh. Vì đã quen với lối sống hiện đại, hơn nữa cô cũng muốn giữ lại hình ảnh bản thân nên ứng xử rất thân thiện, cô mỉm cười: "Bạn vừa gọi mình là gì?"

Bạch Linh không nghe nhầm, chính tai cô nghe thấy người trước mặt này kêu mình bằng chị.

Cô vẫn đang trong hình hài của người bạn thân mình, một con người sao có thể nhìn ra được chân dạng của cô được chứ, vậy nên điều này đã làm Bạch Linh dừng chân, sự kiện nhẫn đạt cực hạng chờ đợi.

"Xin lỗi.". Tâm Đoan đột ngột kéo mạnh tay Bạch Linh tới trước mặt Vũ, khoát tay dõng dạc tuyên bố: "chị ấy là người yêu mình, bọn mình đang rất hạnh phúc bên nhau."

Bạch Linh: ??? Gì vậy.

"Đang chơi trò gì vậy?". Vũ tức đến run người, rõ ràng trước nói với cậu là thích nữ, vậy mà quay đi một cái đã kéo đại một người đàn ông lạ tới nói đó là người yêu, coi cậu là đứa ngốc sao.

"Không phải cậu nói mình thích nữ à?"

"Đúng vậy.". Tâm Đoan ngẩng cao đầu hãnh diện rồi nhìn tới người phụ nữ tóc đỏ bên cạnh.

Bộ ngực cao vút đầy đặn, đôi chân thon dài trắng nõn, đặc biệt hơn là khuôn mặt của người này, nét đẹp cổ điển kiểu phương tây, sóng mũi cao và đôi môi đỏ mọng cực kì quyến rũ, cực kì hút mắt người nhìn, nhưng mà chị gái này mặc bồ độ nhìn lạ quá, cứ như những năm thập niên trước.

Tâm Đoan nhìn đến ngẩn người, ngay sau đó giật mình thầm mắng bản thân một tiếng háo sắc, lại quay sang nói: "Bộ cậu có vấn đề gì sao, thấy mình không đẹp bằng người ta nên tức hả?"

Khoé môi Vũ giật giật, nhìn từ trên xuống dưới kiểu gì cũng là một người đàn ông, đã vậy càng nói càng tức không cãi lại.

Đây đúng là một người đàn ông đẹp, cực kì đẹp. Mới đầu cậu còn tưởng người này là diễn viên hay người mẫu nổi tiếng, nhưng nhìn phản ứng của những người xung quanh vẫn bình thường thì có lẽ suy đoán trước đã sai.

"Hai người có thật đang yêu nhau không?"

Vũ vẫn không tin, ai nhìn vào cũng biết là xạo có được không, hơn nữa muốn tìm người diễn cũng phải tìm một người biết đóng kịch chứ, đằng này rõ ràng người đàn ông này cơ mặt cứ đơ đơ hoàn toàn không nhìn ra là đang nghĩ gì trong đầu, cảm giác rất khó chịu.

"Tất nhiên rồi. Tôi tại sao phải nói dối cậu chứ.". Tâm Đoan kéo chặt cánh tay Bạch Linh, gương mặt hiện lên vẻ kiên định chắc nịch.

"Mày được thuê với giá bao nhiêu?". Vũ không quan tâm đến vẻ mặt của Tâm Đoan, hoàn toàn không muốn yếu thế trước người này.

Tâm Đoan nhìn qua Bạch Linh, rồi nhìn lại Vũ, cô sợ sệt không thôi. Nếu bây giờ người này không chịu thì phải làm sao đây chứ, lần này buộc phải kết hôn sao, cô không muốn lấy chồng đâu, đặc biệt là với Vũ.

Bạch Linh vốn không muốn dính dáng đến rắc rối không đâu, người này cũng chả liên quan gì tới miếng ăn của cô cả, đang định lên tiếng bảo không quen thì đột ngột dừng lại, nhìn xuống cánh tay đang ôm tay mình.

[GL] Không thể yêu Where stories live. Discover now