cô yu của bé kim(3)

946 143 13
                                    

ngay khi tay yu jimin rời khỏi mông kim minjeong thì cô thấy đéo ổn cho lắm,thề là giận quá mất khôn.Chắc không ăn quả báo đâu nhỉ?

mơ,trăm nhân ắt có quả.Mặt cháu nhỏ bắt đầu xệ xuống,môi máp máy không nói nên lời vì sốc.Sốc vì cú đánh một sốc vì nhân cách cô jimin mười.

"hức...cô đánh minjeong...sao cô đánh minjeong!"

"à không...mày nuốt nước mắt vào rồi cô cháu mình nói chuyện,nhá?"

chưa bao giờ yu jimin cảm thấy chân tay thừa thãi thế này.Cô luống cuống một hồi mới chịu đưa bàn tay to ẩu đả lau đi vệt nước mắt của minjeong.Thật sự là chỉ muốn khóc theo,cô chỉ làm người ta có chửa chứ đã chửa bao giờ đâu mà biết dỗ bọn trẻ con.

"oaaaaaaa"

cứu tôi với.

kim minjeong bùng nổ cảm xúc,thành công chiếm spotlight.

yu jimin suýt thì dập đầu lạy ba lạy với tiếng thét quãng tám của con nhóc này.Mày làm thế này là chết cô mày rồi.

"thôi cô thương minjeong,cô ôm minjeong nhé"

nhận thấy có vài chiếc điện thoại đã giơ lên,yu jimin đành cúi xuống ôm lấy minjeong.Nhưng cháu nhỏ nhất quyết gạt tay cô lớn ra,giãy đành đạch trong cái ôm chặt cứng.

"minjeong muốn về nhà,muốn dì aeri,minjeong ghét cô!"

kim minjeong vùi mặt vào vai yu jimin khóc nức nở,bất lực để yu jimin ôm mình chạy thục mạng ra xe.Kim minjeong sợ một thì yu jimin cũng sợ mười,mai thấy nguyên cái bản mặt của cô trên các trang mạng thêm dòng cap bắt nạt trẻ em là xong đời cô luôn.

"cô xin lỗi,nãy cô nóng quá"

đặt kim minjeong xuống ghế phụ.Yu jimin đạp ga phóng vụt đi trước khi đám camera chạy bằng cơm dí cam đuổi theo.

con nhóc cũng đã nín,ngồi im lấy lại sức,chỉ là đôi lúc vẫn mếu máo rồi lại thôi.Yu jimin cũng câm nín,không dám phát biểu,sợ cháu nhỏ hoảng loạn lại gào lên thì mệt lỗ tai cô lắm.

"minjeong muốn có đồ chơi..."

tiếng thút thít lại vang lên,nhưng không khủng bố như ban nãy.Kim minjeong như đang kìm nén,giấu tiếng khóc vào những cái nấc nghẹn,run rẩy.

"ba mẹ minjeong đi làm suốt,dì aeri cũng thế,chạ ai mua đồ chơi cho minjeong cả..."

yu jimin dừng hẳn xe,quay qua nhìn cháu nhỏ một lúc.Chẳng nói với nó câu nào,chỉ nhẹ nhàng nhấc nó lên đặt vào lòng mình,vuốt lưng an ủi nó.

sự dịu dàng của cô thành công khiến nước mắt kim minjeong rơi thêm lần nữa.Nó tì một bên má phính lên vai cô mà nức nở.Từng tiếng nấc như đòn kamekameha dội thẳng vào ruột gan của yu jimin và cô phải công nhận

cô xót.

"minjeong ngoan,không khóc nữa,giờ cô dẫn minjeong đi mua đồ chơi nhé?"

đáp lại yu jimin là sợ im lặng chết chóc,kim minjeong buồn quá chẳng care.

mở miệng rồi lại đóng,yu jimin chẳng biết nên làm gì tiếp theo.Một lớn một nhỏ cứ thế ôm nhau trên chiếc ghế lái chật chội.Cô định chờ cháu nhỏ ổn định cảm xúc rồi mới lái xe đi.

"minjeong xin lỗi cô..."

sao phải xin lỗi?

"minjeong đã bỏ phí thức ăn,tiền bữa ăn minjeong sẽ trả lại cô"

"sao?nít ranh lấy đâu tiền mà trả"

yu jimin cuối cùng cũng có thể bật cười,một nụ cười thoải mái.Nãy giờ cô phải nén cười bởi hai cái má xệ của cháu nó,tự nhiên thấy con nhóc này cứ vô tri đáng yêu thế nào ấy nhỉ?Chắc phải tiết chế tần suất chửi nó lại,cô thề.

"đừng đùa,cháu có tiền đấy"

"mới sáu tuổi thì mày đào đâu ra?cậy két à?"

yu jimin ném lại nó về ghế phụ,rồ ga phóng đi.Vừa đi vừa đưa tay véo má phính một cái,một bữa ăn đó chẳng đáng là gì với cô,thứ cô tiếc là đã không biết đến sự đáng yêu của con nhóc này quá sớm.

"cô đừng có cười,minjeong nói thật đấy"

"cô chỉ nói sự thật thôi mà"

"đùa,minjeong có tài khoản từ khi mới chào đời cơ"

"tài khoản riêng?"

"vâng,dì aeri mở cho minjeong,mỗi tháng gửi vào mười triệu cho minjeong mua bimbim,tính sơ sơ giờ cũng gần tỏi,bữa nay hết bao nhiêu ạ?"

yu jimin câm nín,quên mất quỷ này là cháu của con lắm tiền nhiều tật uchinaga aeri.Lần này cô thua rồi,thua một đứa sáu tuổi.

"mày khỏi,ai thèm lấy tiền con nít"

"vâng,mà cô đưa minjeong đi đâu thế?"

"dẫn mày đi mua đồ chơi,cô tặng mày"

"thui,minjeong nói đùa đấy,đồ chơi minjeong tính bằng cân mà,minjeong không cần đâu"

"cô nói cô tặng mày,mày không nhận là mày không nể cô"

"cô cho thì minjeong nhận vậy,nào minjeong nhớn minjeong trả lại cô"

"ừ,nào mày lớn mày trả cô"

"chắc chắn rồi"

như bà cụ non.

"vậy là hoà nhé"

"chưa"

"sao lại chưa?"

"cô đánh minjeong đau,chưa kịp cho minjeong giải thích đã đánh minjeong"

ừ cái này cô sai,cô nhận.

"cô xin lỗi minjeong,lần sau cô không thế nữa"

"cô là người đầu tiên đánh minjeong đấy"

thật luôn?

"dì aeri chưa bao giờ,ba mẹ minjeong lại càng không,cả nhà thương minjeong lắm"

ngoan phết nhỉ.

"nhưng cô là gu minjeong nên minjeong không trách cô"

"chỉ cần sau này cô yêu thương minjeong nhiều hơn thì chúng ta có thể kết hôn"

ditme dí nữa.

"tuổi l đè được tao,ranh con"

Jiminjeong series || hai cái chơm má tám cái chơm môiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ