vẫn là chuyện nuôi chó(nhưng lãng mạn)

1K 106 14
                                    

lớn lên chưa bao giờ dễ dàng.

lớn lên chưa bao giờ dễ dàng với một người con gái.

lớn lên chưa bao giờ dễ dàng với một người con gái phải xa gia đình từ sớm.

lớn lên chưa bao giờ dễ dàng với một người con gái không có anh chị em,còn phải kiếm tiền lo toan cho gia đình dưới quê.

ánh đèn đường hắt hỉu đổ bóng xuống mặt đường . tuy nằm trong khu phố thuộc dạng khá của seoul nhưng con đường về nhà của minjeong có vẻ không sầm uất cho lắm . chẳng có tiếng ồn ào của những quán nhậu,cũng không có tiếng nhạc du dương của mấy quán cafe thư giãn . nó trầm lặng,yên ắng,chỉ có vài ba ánh đèn được hắt ra từ những căn biệt thự đắt tiền,lác đác mấy chiếc xe tải nhỏ của vài gia đình lao động nằm sâu cuối ngõ.

kim minjeong về nhà sau buổi tối tăng ca . tiếng dặn dò của sếp vẫn ù ù bên tai khiến đầu óc nàng nhức nhối . lương thì chưa thấy nhưng công việc thì vẫn chất theo từng ngày,khiên áp lực tài chính ngày càng đè nặng trên vai người con gái tội nghiệp.

nàng nhẩm đếm,đây đã là cái cột đèn số mười bốn . chỉ cần đi thêm chục mét nữa sẽ có thể thấy nhà của nàng . nhìn sang góc bên trái sẽ thấy một căn biệt thự nhỏ không quá phô trương mà nằm khá khuất sau những hàng cây . kim minjeong đã giao kèo với em người yêu của mình rằng nàng muốn thấy điện nhà thật sáng mỗi khi đi làm về,nàng muốn cảm nhận được hơi ấm của em hiện hữu trong mái ấm của mình.

em ở đây,là cô người yêu "nhỏ" của minjeong.

một căn hộ luôn sáng đèn mỗi khi ta đi làm về,bước vào có mùi đồ ăn thơm nức và một người nở nụ cười đón ta trở về.

đó được gọi là Nhà.

và một người con gái cho ta cảm giác muốn quay về.




minjeong mở cửa thật nhẹ . tiếng nhạc phát ra từ ipod trong phòng . jimin rất thích việc những bản nhạc hợp gu em vang lên trong nhà . con Leo đang nằm vật vã trên ghế sofa,hờ hững vẫy đuôi như một lời chào đầy chán ghét.

con mặt choá đó chưa bao giờ tôn trọng nàng.

em ở trong bếp,bận rộn với bữa tối . bờ vai nhỏ,dáng người cao,khoác lên mình chiếc tạp dề xinh xắn bên nồi canh đang sôi lên ùng ục . ngay khi thấy nàng em liền tắt bếp,hồ hởi chạy tới đỡ lấy chiếc cặp nặng trĩu tài liệu.

"sao hôm nay chị về sớm th-"

yu jimin giật mình,minjeong bỗng ôm siết lấy em . nàng dụi mặt vào vai em làm nũng như một chú cún con tội nghiệp.

em nhấc bổng minjeong lên như bế một em bé lớn xác . vội quay vào bếp kiểm tra nồi canh một lần nữa . sau khi đã yên tâm,em liền cùng chị người yêu tiến ra sofa,đặt kim minjeong đang buồn bực nằm xuống ghế.

"đừng..."

nàng nhổm dậy,lại choàng tay ôm lấy em cùng ngã xuống ghế . lần này siết chặt vòng tay hơn,tránh để em lại tuột đi lần nữa.

"cho chị ôm một tý thôi..."

minjeong thì thầm,giấu đôi mắt ướt vào vai áo em,giọng nghẹn ngào.

tiếng nấc nhỏ xíu,rồi lớn dần . rơi tí tách lên vai áo ướt đẫm của em . và biến thành một cơn mưa rào khi em nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng mảnh khảnh của chị.

yu jimin xoay người,vòng tay ôm trọn lấy kim minjeong bé nhỏ ủ trong lòng mình . bàn tay xuýt xoa từ tóc xuống lưng,cố gắng trấn an người yêu vẫn đang thút thít,run rẩy trong vòng tay mình . em mang những nụ hôn rải từ tóc xuống đôi mắt đẫm lệ,phớt qua sống mũi cao,đôi môi xinh và hai bên má phính đang có dấu hiệu gầy rạc đi . em sẽ cứ thế âu yếm lấy chị bằng đôi môi của mình,giải thoát cho người yêu em khỏi sự buồn tủi.

"có em ở đây rồi,minjeong ngoan ngoan"

yu jimin liên tục gọi tên nàng,trấn an nàng bằng những nụ hôn vội vã . minjeong thổn thức bằng những tiếng nấc nghẹn,khiến em càng run rẩy muốn siết chặt tình yêu thêm chút nữa.

xin hãy dùng sự dịu dàng lau đi vết thương trong trái tim chị,xin hãy bao bọc chị bằng tất cả sự ấm áp của em . xin em.

"minjeong à,minjeong của em là tài giỏi nhất đấy,em yêu minjeong lắm"

minjeong nghe giọng em thủ thỉ khi môi em đang chạm nhẹ lên môi mình,nàng dựa cả thân thể lên người em,tiếng nấc đã vơi đi chỉ còn những tiếng rên rỉ phát ra trong không gian yên tĩnh.

minjeong đỏ mặt,ngước lên nhìn yu jimin . yu jimin dứt ra khỏi nụ hôn,nhanh nhẹn kéo lấy chiếc chăn bên cạnh đắp lên cho cả hai . nàng yêu chết đi được cái cách jimin nhỏ bé luôn quan tâm đến cảm xúc của nàng . em luôn tôn trọng và không để ham muốn riêng của bản thân sẽ khiến nàng bị tổn thương . em yêu nàng,và em có thể chờ đợi.



bỗng nhiên nàng nhờ đến câu hỏi với cái sĩ diện cao vút tận trời xanh của tên người yêu cũ rằng hắn có cái đéo gì không vừa mắt mà khiến nàng phải bỏ hắn chạy theo một con nhóc vắt mũi chưa sạch và đang vạ vật trong căn nhà cấp bốn với mấy chục quyển sách dày cộp.

ôi thứ ngu dốt và ích kỷ sao có thể hiểu được cơ chứ.

một người phụ nữ xinh đẹp,giàu có và thành đạt sẽ không cần một thằng đàn ông bên cạnh để áp đặt hay che chắn cho họ . họ cần một người phụ nữ an ủi và bảo vệ cái tôi của mình.

và nàng cần yu jimin.

chỉ cần là yu jimin,cuộc đời nàng đã trọn hạnh phúc rồi.


nhưng mà con Leo sao lại ở đây????? nó vừa ngủ dậy và nhảy xuống ghế với cái đuôi vẫy vẫy vẫy?????và đôi mắt cứ nhìn nhìn nhìn????

yu jimin như bắt được tín hiệu từ mấy cái vẫy đuôi rối rít . vội luồn qua người nàng,ôm lấy con Leo cười hí hí hí.

"chị yêu ơi em đưa cục cưng ra ngoài chơi một tí rồi về nhó"

thế là cả người và chó lỉnh mất.

????????

BIẾT NGAY MÀ!NUÔI CHÓ ĐÉO BAO GIỜ CÓ LỢI CHO TRẺ NHỎ (kim minjeong) CẢ.

MÀ EM VỪA GỌI AI LÀ CỤC CƯNG CƠ??????? VÃI CẢ L ĐỜI NÀY EM CHỈ ĐƯỢC PHÉP GỌI MÌNH KIM MINJEONG TÔI LÀ CỤC CƯNG THÔI EM NGHE RÕ CHƯA HẢ ĐỒ TỆ BẠC??????? YU JIMINNNNN.

Jiminjeong series || hai cái chơm má tám cái chơm môiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ