Qua vài ngày tịnh dưỡng trên giường, Tiểu Mân Tử rốt cuộc cũng bình phục lại vài phần. Tuy hai đệ đệ khuyên y nên nằm thêm vài ngày nhưng y biết mình vốn là nô tài, không thể lười biếng giao hết việc của mình cho họ làm.
Tiểu Mân Tử lết cái chân bị đánh gãy, khập khiễng bưng nước rửa chân cho các phi tần. Lần này y ôm rất cẩn thận, sợ lại hất nhầm nước lên vị hoàng tộc cao quý nào đó. Dù sao y chỉ còn mỗi đôi mắt và đôi tay này để làm việc, nếu như lại bị trách phạt e là tánh mạng này cũng chẳng còn.
Nhưng mọi chuyện không theo ý muốn của y. Chẳng biết vì sao hôm nay thiếp thân thị nữ của Tam vương gia bị đau bụng, nên Tổng quản liền sai y tiện đà đem nước rửa chân đến cho vương gia. Dù không tình nguyện đến đâu thì Tiểu Mân Tử cũng đành phải nghe theo. Phải biết là Tam vương gia ghét ba huynh đệ bọn họ thế nào, rõ ràng là Tổng quản muốn dạy dỗ y. Mặc dù y cũng chẳng rõ mình từ khi nào đắc tội ông ta.
Cẩn thận bước vào phòng, Tiểu Mân Tử chỉ cầu mong Tam gia hôm nay tâm tình tốt, sẽ đại từ đại bi bỏ qua tên tiện nô hèn mọn này.
"Vương gia, nô tài đã gọi người mang nước rửa chân tới", Tổng quản gõ cửa vài cái liền dè dặt thông báo.
"Sao giờ mới tới?", thanh âm trầm thấp khàn khàn như vừa ngủ dậy truyền ra sau tấm màn, nghe không rõ tâm tình.
"Dạ, thị nữ Xuân Lan của người hôm nay bị ốm, tiểu nô gọi người tới thay thế..."
"Vào đi!"
Tiểu Mân Tử khom lưng đứng sau lưng Tổng quản, thấy ông ta ngoắc tay ra hiệu thì khập khiễng bước vào trong.
"Lại đây!"
Tiểu Mân Tử nghe lời đặt thau nước xuống đất, sau đó bước tới giường vén màn lên treo sang hai bên. Y không dám nhìn xuống vương gia đang nằm hờ hững trên giường, làm xong liền vội lui xuống.
Nhưng y vừa nhấc chân đã bị một bàn tay hữu lực kéo ngã về phía trước, cái mông mềm mại no đủ vừa vặn nằm gọn trên đùi người nọ. Tiểu Mân Tử hoảng hốt hô lên một tiếng nhưng chỉ phát ra âm thanh "Ô, ô" không rõ nghĩa.
"Thì ra là tên tiện nô to gan dám hất nước vào Hoàng đế ca ca ngày hôm ấy"
Người trên giường ôm cơ thể nho nhỏ trong lòng, ban đầu chỉ muốn đùa giỡn tiểu nô tài mới tới như thế nào, không ngờ lại là ca ca hèn kém của Tiểu Liên Tử. Thế nhưng y lại không ghét bỏ ném đi, ngược lại cảm thấy cơ thể tên tiện nô này vừa mềm vừa ấm, hài lòng híp mắt lại.
"Ô.. A...", Tiểu Mân Tử sợ hãi giãy dụa muốn thoát khỏi cái ôm đầy mùi dục vọng của nam nhân, nhưng bất luận thế nào cũng như muối bỏ biển.
Cánh tay sắt thép ngày càng siết chặt, thậm chí một bàn tay lạnh lẽo đã luồn vào nội y muốn tìm kiếm thù du mọng nước kia.
"Làm sao thế, hôm nay còn không thèm nói một lời nào, chán ghét ta đến vậy?"
Tiểu Mân Tử vội lắc đầu muốn nói không dám, nhưng lời chẳng thể thốt ra từ miệng.
"À, bổn vương nhớ rồi. Ngươi bị Hoàng đế ca ca cắt mất lưỡi, ha ha~"
Tiểu Mân Tử nghe lời châm chọc, liền ngừng giãy giụa, tủi thân khóc nấc lên.
Thấy y khóc lóc, Tống Ngạn nhíu mày bực bội bóp cằm y, ở bên tai gằn giọng đe doạ, "Bớt phí sức đi, để dành một lát nữa bổn vương cho ngươi khóc thoải mái!"
Còn chưa kịp hiểu ý hắn là gì thì quần áo trên người đã bị thô bạo xé rách. Lúc này Tiểu Mân Tử mới muộn màng nhận ra hắn muốn làm gì, nhưng đã không kịp. Một tay hắn đè y xuống giường, một tay cởi bỏ lớp nội y cuối cùng. Tiểu Mân Tử vừa phản ứng cố sức đẩy nam nhân cao lớn trên người ra liền bị hắn bẻ gãy cánh tay nhỏ gầy.
Y thét lên đau đớn không dám phản kháng nữa, trơ mắt nhìn Tống Ngạn vùi đầu vào giữa hai chân y liếm mút."Ta nghe nói Ngũ đệ từng triền miên cùng ngươi suốt một đêm. Cái tên cao lãnh quanh năm không ham mê sắc dục đó chịu chạm vào một tiện nô như ngươi, hẳn cơ thể ngươi phải là mỹ vị nhân gian."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đào nô
Short Storynhất thụ đa công, ngược luyến tàn tâm, HE, SM, thái giám thụ x hoàng thượng, vương gia, thừa tướng, tướng quân, thị vệ,... công, đoản văn.