Tống Hạo nắm chặt tay đến nổi đầy gân xanh, kiềm nén không đè tiểu bạch thỏ xuống đất làm tại chỗ, xoay người bỏ đi. Nhìn chủ tử khó khăn dời bước, Tiểu Mân Tử khó hiểu nhìn theo một hồi mới phủi phủi vạt áo chậm rãi đứng lên.
May mà chủ tử nhân từ không trách phạt gì, y hôm nay coi như vận khí tốt.
Nhưng mà, nhìn biểu tình vặn vẹo đó, tám chín phần là bị chuốc thuốc rồi. Y làm thái giám ở đây không lâu nhưng mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt trong cung cái gì cũng biết, làm sao lại không nhìn ra hắn đang trúng dược?
Thảm, tốt nhất là mau rời đi, dính phải chủ tử không có gì là tốt.
"A, đau!"
Vừa tính chuồn êm thì nghe thấy giọng nói quen thuộc, y quay phắt người lại tìm kiếm chủ nhân giọng nói, phát hiện đệ đệ của mình đụng trúng vị chủ tử vừa rồi.
"Ngũ- ngũ gia? Ngài làm gì ở đây?", Tiểu Liên Tử xoa xoa cái trán bị đau do đụng phải bức tường thịt cứng rắn, vừa ngước nhìn thì bị đôi mắt đỏ ngầu của Tống Hạo doạ sợ.
"Ngươi là... tên nô tài ngày đó chọc giận Tam ca?", Tống Hạo nheo mắt nguy hiểm, bất giác nắm chặt cánh tay Tiểu Liên Tử.
"Vương gia, ngài làm nô tài đau!", cắn răng nhẫn nhịn không một phát vùng ra bỏ chạy, Tiểu Liên Tử khó khăn mở miệng, một bên cố đẩy cơ thể to lớn đang ép sát mình.
"Một tên nô tài nhỏ nhoi, cũng dám phản kháng", bị xuân dược làm mất bình tĩnh, Tống Hạo ngày một hung bạo dồn ép Tiểu Liên Tử vào tường, dự định làm nó ngay tại đây.
Không ổn rồi! Đệ đệ của y đụng nhầm thời điểm rồi!
"Vương gia, xin hãy tha cho đệ đệ của ta!"
Không kịp suy nghĩ, Tiểu Mân Tử đã lao đến ôm chặt đùi Tống Hạo, nước mắt nước mũi ào ra cứ thế chùi hết vào hắc bào của hắn.
Bị làm phiền giữa chừng, không nổi nóng mới là lạ. Tống Hạo không kiên nhẫn đá y sang một bên, hai mắt tối đen vì dục vọng kiềm nén, nhìn chằm chằm tên nô tài to gan dám bôi hết nước mũi vào vạt áo hắn, sát khí toả ra đến đáng sợ.
"Ngươi làm gì thế? Không được đánh ca ca của ta!", Tiểu Liên Tử hoàn hồn vội chạy đến chắn trước mặt y, cánh tay run run vì sợ nhưng nhất quyết không tránh né.
"Nhị đệ, không được vô lễ! Mau tạ tội với vương gia!", Tiểu Mân Tử sợ đệ đệ lại châm dầu vào lửa, vội kéo nó cùng dập đầu xin tha, hy vọng hắn sẽ không để bụng như tam vương gia.
Cố đè nén dục vọng dâng trào trong cơ thể, hắn âm trầm phun ra mệnh lệnh như tới từ địa ngục.
"Muốn bảo vệ đệ đệ đúng không, được, ngươi theo ta", nói rồi xoay người đi trước không đợi y kịp phản ứng.
Tiểu Mân Tử run run nắm chặt hai tay, nhưng vẫn cắn môi đứng dậy, chấp nhận số mệnh. Nhìn ca ca lững thững đi theo ngũ gia, Tiểu Liên Tử cũng hiểu ra sự tình, vội chạy tới níu lại.
"Ca ca đừng đi!"
Nhưng đổi lại là cái hất tay vô tình, mang theo chút thanh âm khàn khàn, "Đệ về đi, nghe lời ca, không được ra khỏi cửa cho đến khi ta trở về, rõ chưa"
"Ca ca...."
Nhìn theo bóng dáng nhỏ gầy lung lây sắp đổ của y, Tiểu Liên Tử không nhịn được bật khóc, quyết tuyệt quay đi.
Bốn tên vương gia, có ai là chủ tử tốt? Nếu đã chơi, thì chơi cho đến chết. Những trò âm hiểm độc ác của bốn tên này, bọn thái giám lẫn cung nữ trong cung đều nếm đủ rồi. Một khi lọt vào tầm ngắm của bọn họ, thì khó giữ nổi tính mạng.
Đừng nói là, với một kẻ thủ đoạn tàn độc nhất trong bốn tên, lại còn bị xuân dược khống chế - Ngũ vương gia ác ma - không bị làm chết, thì cũng là tàn phế.
Vừa bước vào tẩm phòng, một luồng không khí lạnh lẽo tràn vào tận xương tuỷ, khiến Tiểu Mân Tử không khỏi run lẩy bẩy một trận.
"Đóng cửa lại"
Không dám chậm trễ, y lập tức chốt cửa, nhưng cũng không dám tiến về phía trước thêm nửa bước, chỉ dám đứng yên đó hi vọng vương gia mau mau đổi ý.
"Còn đứng đó, là muốn bổn vương tới hầu hạ ngươi sao?"
Hắn cảm thấy hôm nay mình đặc biệt kiên nhẫn, nói nhiều như thế với một tên nô tài mà không lập tức bóp chết y.
Nghe ra giọng điệu hung ác của hắn, Tiểu Mân Tử vô thức chạy nhanh tới trước giường quỳ xuống, chuẩn bị dập đầu tạ tội.
Nhưng chưa kịp thực hiện đã bị một cánh tay hữu lực kéo thẳng quăng xuống giường. Nhìn bộ dáng hắn cấm dục băng lãnh như thế, ai ngờ bị tình dục khống chế lại không kiểm soát được nóng nẩy muốn thao chết tên tiểu tử này.
Nhìn hắn gấp gáp xé toạc quần áo y, cao ngạo nhìn xuống đầy khinh thường như nhìn súc vật, y sợ hãi theo phản xạ muốn bật dậy lại kích thích con quái thú hung tàn ẩn náu trong lòng hắn, vung một cái tát tàn bạo khiến mặt y lệch sang một bên, máu chảy ra bên khoé môi, đau đến suýt ngất.
Tiếp đó y còn chưa kịp hồi thần thì hắn đã kéo hai chân y mở rộng hết cỡ, thúc mạnh vào sâu hậu huyệt chưa được mở rộng.
"A!! Không!! Đau quá, dừng lại!!!"
Kèm theo đó là tiếng xé rách đau đớn, hậu huyệt của y bị nứt toạc, máu chảy ra thấm ướt chăn nệm. Bất chấp y vùng vẫy cố đẩy tên nam nhân như mãnh thú trên người ra, vẫn không suy suyển một chút nào, thậm chí còn bị hắn nắm chặt eo thúc vào sâu hơn.
"Không... sâu quá... đừng mà... A!!!!"
Nước mắt trượt dài lăn trên gối, không giảm bớt được đau đớn của y lúc này. Tiểu Mân Tử cố gắng mở to mắt nhìn rõ nam nhân xâm phạm mình lúc này, cầu xin chút thương xót, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh băng không chút trất ẩn.
Dù y đã quen với việc bị nhiều nam nhân làm, nhưng những tên lính đó khi thấy y nghe lời sẽ không làm khó dễ, còn rất nhẹ nhàng chơi y, mà trước đó còn kiên nhẫn giúp y khai mở cúc huyệt.
Đâm vào thẳng như thế này, vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa thứ đó còn lớn như vậy, có khi nào y sẽ chảy máu đến chết không.
Tên nam nhân này, khi làm y lại cực kì yên tĩnh, không nói một câu, trái ngược với hành động dồn dập thúc tới như vậy.
Nâng một chân Tiểu Mân Tử qua vai, Tống Hạo lại thúc mạnh tới, bất chấp tiếng kêu gào tha mạng của y. Lúc này, khoái cảm trong hắn không những không bị dập tắt mà còn có xu hướng dâng trào, chỉ muốn thao chết y, thao chết tiểu tao hoá không tự chủ quyến rũ nam nhân này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đào nô
Short Storynhất thụ đa công, ngược luyến tàn tâm, HE, SM, thái giám thụ x hoàng thượng, vương gia, thừa tướng, tướng quân, thị vệ,... công, đoản văn.