Sau khi y bị thô lỗ xách về, hai đệ đệ bàng hoàng ôm chặt lấy y gào khóc.
"Tại sao lại thế này, chỉ là đi lấy cơm thôi có cần phải đánh đến mức này không?!!", Tiểu Liên Tử căm phẫn muốn chạy đến trù phòng đòi công bằng đã bị ca ca nắm lại.
"Liên nhi, đừng gây chuyện nữa! Là do ta đụng phải tam vương gia, nên mới bị đánh gãy chân..."
"Hừ, chắc chắn là hắn còn để bụng vì bị ta từ chối, nên mới trút giận lên ca ca. Không được, ta phải tìm hắn nói cho ra lẽ!"
"Đệ đứng lại!!"
"Ca ca, tại sao lại cản đệ?"
"Đệ nghĩ mình là ai? Giờ chúng ta là thân phận đào nô, địa vị còn thấp hơn bọn thái giám trong cung, họ sẽ để cho đệ ngang ngược xông vào sao? Mà cho dù đệ có gặp được vương gia thì như thế nào? Chỉ tổ bị hắn sỉ nhục thêm thôi! Phận nô tài chúng ta... không có quyền phản kháng..."
"Ca ca, nhưng mà..."
"Đệ phải nhẫn nhịn, một cái chân này của ta chẳng là gì cả, nhưng nếu đệ xông vào đó rồi có chuyện gì, đệ bảo ta phải ăn nói sao với phụ mẫu đây?"
"Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn... ca chỉ biết có nhẫn nhịn!!", nói rồi tức giận tông cửa chạy ra.
"Nhị ca!!"
"Để nó đi, một lát hết giận nó lại quay về thôi...", y bất đắc dĩ thở dài, ôm cái chân đau nhức lết đến cái giường xập xệ.
Hình như... mình hơi nặng lời với nó...
Phải rồi, nó còn quá nhỏ, không hiểu được sự tàn nhẫn của hoàng cung này. Một khi mình còn ở đây, không thể để tụi nó có bất cứ tổn hại nào!
----------
Sau trận cãi vả hôm bữa, Tiểu Liên Tử có vẻ đã suy nghĩ rất lâu, tỏ ý muốn được đọc sách.
Khác với Tiểu Mân Tử từ nhỏ đã phải bươn chải phụ giúp phụ mẫu kiếm sống, Tiểu Liên Tử lại khá vụng về trong việc nhà, tuy nhiên lại có thiên tư thông minh lại ham học hỏi, dù trong nhà không có điều kiện vẫn ráng gởi nó đến phu tử gõ đầu trẻ trong làng.
Chỉ là từ sau khi cha mẹ mất, bọn họ bị bắt vào cung làm thái giám, thì Tiểu Liên Tử đã không còn cơ hội đụng vào sách vở nữa. Thấy đệ đệ vẫn còn đam mê với việc học như thế, y vẫn là không nỡ tước đoạt niềm vui duy nhất của nó. Thế là đành tìm mọi cách để lấy ít sách từ tổng quản. Nhưng số sách ít ỏi ấy lại được đệ đệ đọc rất nhanh, còn thuộc nằm lòng. Y vừa mừng vừa lo, đành không còn cách nào khác cố liên lạc với người trông coi Tàng Thư Các.
Một đào nô thấp kém như y thì nào có tư cách được mượn sách từ Tàng Thư Các chứ. Thế là dùng tất cả vốn liếng - chính là cơ thể này - để trao đổi một ít sách quý trong đó. Nhưng người trông coi lại là một nhân sĩ nho nhã, phong tư quyết tuyệt, hoàn toàn khinh thường những tên nô tài dơ bẩn như y, vì thế vừa thấy y mở lời đã tóm cổ y đuổi thẳng ra cửa.
"Ngọc đại nhân, xin ngài rủ lòng thương, cho nô tài mượn một ít sách. Chuyện gì nô tài cũng sẽ làm, cầu xin ngài!", Tiểu Mân Tử bất đắc dĩ đành mặt dày đập cửa bên ngoài, bị đám thị vệ thấy phiền phức tẩn một trận.
"Cạch"
Cửa vừa mở ra, Dương Lam Ngọc một thân lam y tác phong nhã nhặn khoan thai vắt tay sau lưng, nhíu đôi mày thanh tú.
"Ngươi là một đào nô, ắt hẳn không được học hành, nửa chữ tam tự kinh cũng không biết, mà cũng đòi đọc qua sách quý trong này?"
"Nô, nô tài quả thật không biết chữ, nhưng đệ đệ nô tài rất giỏi, hầu như đã đọc qua sách nào đều thuộc lòng. Nhưng vì thân phận hèn kém, nên không có điều kiện cho đệ ấy được học hành tử tế, vì thế mới mạo muội qua đây mượn sách, mong đại nhân hiểu cho."
"Đệ đệ của ngươi? Chính là kẻ đã đắc tội tam vương gia? Hừ, có chí khí, ta biết hắn có cốt cách hơn ngươi nhiều!", nói rồi hừ lạnh chế giễu y, trong lòng càng thêm khinh thường tên nô tài chỉ biết mang mông tới cầu người thao.
"Ta sẽ suy nghĩ lại, ngươi cứ về trước đi", không đợi y ngẩng lên đã xoay người đóng cửa.
Tiểu Mân Tử biết có hi vọng, mừng rỡ dập đầu liên tục "Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân!", sau đó chùi nước mắt nước mũi chạy nhanh về báo tin cho đệ đệ biết.
Twins: vậy là anh công thứ 2 lên sàn rồi nhá :3
BẠN ĐANG ĐỌC
Đào nô
Historia Cortanhất thụ đa công, ngược luyến tàn tâm, HE, SM, thái giám thụ x hoàng thượng, vương gia, thừa tướng, tướng quân, thị vệ,... công, đoản văn.