Chương 2 (thượng)

8.2K 307 13
                                    

Đêm hội hoa đăng ở hoàng cung tổ chức vô cùng náo nhiệt, ngay cả bọn thái giám, cung nữ trong cung đều được tham gia. Tất nhiên đêm ấy sẽ hội tụ đầy đủ các vị vương gia và các quan lại ở mọi địa vị cùng chung vui. Tuy nhiên phận làm đào nô như ba huynh đệ họ lại cực khổ chồng chất, vì có vài thái giám ham chơi đùn đẩy công việc cho bọn họ.

Tiểu Mân Tử kiên trì ngồi rửa bát sau đình, liếc mắt thấy hai đệ đệ của mình ủ rũ quét rác, đôi khi lại chạy ra trước ngó một chút, tâm trạng bồn chồn không yên, y liền hiểu tụi nó cũng muốn đi thả hoa đăng.

Phải rồi, tụi nó còn là tiểu hài tử, nhớ ngày xưa khi phụ mẫu y còn sống cũng mang y đi thả hoa đăng, rước đèn lồng như thế. Chỉ tiếc, bọn họ lại đi quá sớm, để lại hai đứa nhỏ còn ngây ngô phải lạc bước vào hoàng cung sóng gió này, không biết sẽ bị chôn thân lúc nào.

Vì thế y quyết định một mình làm việc, để hai đệ đệ đi chơi một chút. Ban đầu tụi nhỏ nhất quyết không đi, nhưng bị y nửa lôi kéo nửa dụ dỗ, đành hứa sẽ đi một chút rồi về. Sau khi dặn dò hai đệ đệ cẩn thận, nên nhìn trước ngó sau tuân thủ luật lệ, y mới yên tâm vẫy tay tiễn hai tụi nó. Khẽ cười một tiếng bất đắc dĩ, y xoay xoay hai cánh tay, cố gắng lao vào xử lí đống chén bát cất cao như núi kia.

Khác với phía sau hoàng cung vô cùng yên tĩnh, ở trước lại cực kì náo nhiệt. Các vị công tôn quý tộc ngày thường nghiêm túc đều dần hoà nhập trong bầu không khí ồn ào vui vẻ, ai nấy đều dâng rượu kính rượu không ngớt, nhưng không ai dám hành sự lỗ mãng. Một bên ca hát nhảy múa, một bên trò chuyện rôm rả. Cho đến khi hoàng đế vừa xuất hiện, không gian ồn ào tiếng người chợt tắt phụt.

"Hoàng thượng giá đáo", tiếng kêu the thé của tiểu công công vừa cất lên, mọi người liền khôi phục lại tác phong nghiêm cẩn mọi khi, thuần thục ngồi ngay ngắn đón thánh giá.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Nam nhân vận long bào tuy phong thái ung dung nhưng vẫn toát ra ngạo khí của một vị vua, dù mới 25 tuổi nhưng gương mặt anh tuấn góc cạnh lại mang thần thái như đã từng trải qua nhiều phong sương, có nhu khí nhưng lại không nhược, ngược lại càng thêm mị hoặc nguy hiểm.

"Miễn lễ! Các khanh cứ vui chơi thoải mái, đừng để ý tới trẫm!", nói rồi phất y bào khoan thai ngồi xuống tháp kỷ.

"Tạ ơn hoàng thượng!"

Tuy nhiên ai nấy cũng đều khách khí hơn hẳn, không dám làm hành động quá phận trước mặt hoàng thượng, chỉ có mấy vị vương gia là vui vẻ trêu ghẹo nhau, không màng ánh mắt của ai.

"Ngũ đệ, hôm nay là hội hoa đăng, ai ai cũng đều vui vẻ, sao đệ lại còn trưng cái gương mặt lạnh băng thế kia. Nào mau uống, hôm nay không say không về", tam gia hứng trí rót rượu đẩy qua cho ngũ gia Tống Hạo, còn dùng ánh mắt *hôm nay không uống ca ca sẽ không tha cho đệ*.

Tống Hạo ánh mắt lạnh băng liếc qua, chần chừ một chút mới chậm rãi nhận lấy, đưa bên mũi khẽ ngửi.

"Yên tâm, không có độc đâu"

Mọi người bị câu nói và hành động bỡn cợt của tam gia chọc cho cười phá lên, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lẽo của ngũ gia lia tới, lập tức ngậm chặt miệng.

"Ngũ đệ, cứ uống đi, tam đệ không làm gì được ngươi đâu", hoàng đế cũng bị bầu không khí làm vui lây, ôn hoà khẽ cười trấn an.

Bị nói đến mức này không uống cũng thật không nể mặt, bình sinh Tống Hạo hắn chúa ghét uống rượu, nhưng không phải là không uống được, đành ngửa cổ uống cạn.

"Hảo, hay lắm! Thêm ly nữa!"

Nhìn tam ca nhiệt tình rót rượu cho hắn, Tống Hạo chán ghét nhíu nhíu mày, nhưng cũng thầm thấy không ổn. Nể mặt huynh trưởng uống thêm một ly, mới viện cớ trong người không khoẻ muốn về nghỉ ngơi.

Tam gia lúc này cũng không làm khó hắn nữa, cười đầy ẩn ý liếc mắt trao đổi với tứ đệ, hai người cùng cười đến khoái trá.

Không biết đêm nay, ai xấu số trở thành nạn nhân cho trò đùa của bọn họ đây.

---------

Ở sau đình viện rửa bát một hồi, Tiểu Mân Tử mới mệt mỏi xoa xoa vai, đứng dậy vặn eo rồi mới cẩn thận xách đống chén bát đi cất.

Lúc xong xuôi mọi việc thấy trời vẫn còn sớm, liền lén lút ra phía trước đi tìm hai tiểu đệ của y. Thật là, đã bảo phải về sớm, vậy mà lại ham chơi quên cả thời gian, hại ca ca là hắn không biết tìm ở đâu. Lúc đi còn đụng phải vài lính canh quen thuộc, bị bọn họ sờ soạng vài cái mới thoát ra được.

Quẹo vòng một hồi lại không biết mình đang ở đâu, dám chắc là lạc đường. Từ lúc vào cung y còn chưa được tiếp xúc nhiều nơi trong hoàng cung này, toàn quanh quẩn ở trù phòng, bãi chăn ngựa và hố xí, lần đầu tiên dám chạy vào trong nội viện. Đi loanh quanh trong hành lang, có gặp vài người tính hỏi đường nhưng toàn bị ngó lơ hoặc khinh thường đẩy ra, y chua sót cười tự giễu, một mình mò mẫm tới hậu hoa viên.

"Ai đó?"

Một thanh âm uy nghiêm lạnh băng truyền tới từ sau lưng, để ý còn nghe ra chút giận giữ không kìm chế.

Dù không biết là ai nhưng nhìn cẩm bào sang quý liền biết thân phận không tầm thường, Tiểu Mân Tử sợ tới mức lập tức quỳ phục xuống dập đầu, lắp bắp nói không rõ lời.

"Nô- nô tài không cẩn thận đi lạc, xin chủ tử thứ tội, xin chủ tử thứ tội!"

"Ngẩng đầu lên", tuy không muốn để tâm nhưng bất giác hắn lại muốn nhìn mặt tên nô tài to gan này một chút, trong lòng lại tràn đầy ngờ vực.

Tiểu Mân Tử sợ hắn trách phạt, từ từ ngẩng mặt lên, hai cánh tay không ngừng run rẩy cố chống đỡ cơ thể.

Gương mặt y không quá mức xinh đẹp như đệ đệ, nhưng lại không tính là xấu. Nhìn một hồi lại thấy thuận mắt, đôi môi căng mọng run rẩy, hai mắt to tròn hắc bạch phân minh, thoạt nhìn thật giống một chú thỏ bị thương.

Nhưng giờ không phải là lúc hắn thưởng thức tiểu bạch thỏ này, vì ngọn lửa vô danh cháy rực từ bụng dưới truyền thẳng xuống hạ phúc khiến hắn thầm cảm thấy không ổn.

Ly rượu vừa nãy - có hạ xuân dược!

Twins: chương sau có H *tung bông*

Đào nôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ