Chương 1 (trung)

10.4K 308 8
                                    

Tiểu Liên Tử - nhị đệ của Tiểu Mân Tử và Tiểu Nghiên Tử - em út của hai bọn họ, một người chỉ mới 15 và một người mới qua tuổi 12, chỉ có anh cả là y đã 17 tuổi. Nhìn hai tiểu đệ non nớt ít bị vùi dập bởi mấy trò tiêu khiển của bọn thái giám và thủ vệ khác, y cảm thấy mình như sống quá nửa đời người.

"Đại ca, đệ đói quá! Từ hôm qua tới giờ vẫn không có gì vào bụng cả!", Tiểu Nghiên Tử mân mê cái môi, khó chịu xoa xoa cái bụng nhỏ đã sắp dán vào dưng.

"Tam đệ ngoan, ca ca lập tức đi lấy cơm cho đệ!", nói rồi xoay qua dặn dò Tiểu Liên Tử, "Nhị đệ, ca đi lại về liền, đệ nhớ trông coi Nghiên nhi không để nó chạy lung tung!"

"Đệ biết rồi, ca mau đi đi!"

"Hảo", nói rồi xoay người rời đi, sau khi khép lại cánh cửa thì chán nản thở dài một tiếng, không tình nguyện lết tới trù phòng.

Kể từ khi bị giáng thành đào nô, ngay cả cơm ăn cũng phải chật vật lắm mới có, đôi khi lại phải chiều chuộng tên tổng quản một chút mới có ít cơm cho hai đệ đệ ăn. Y thì không sao, nhưng hai đệ ấy đang tuổi ăn tuổi lớn, y phục cũng không đủ mặc, làm sao qua nổi mùa đông này đây.

Vừa quẹo qua khúc cua chuẩn bị tới trù phòng, vì không để ý phía trước mà tông thẳng vào một bức tường thịt, ngã lăn ra đất.

"Nô tài to gan! Dám tông vào vương gia!!", chưa kịp ngẩng lên nhìn phía trước đã bị tiếng kêu uy lực của thị vệ đập thẳng vào màng nhĩ.

Tức thì y sợ tới mức mặt rút sạch máu, run rẩy quỳ xuống dập đầu liên tục, "Vương gia tha mạng! Nô tài có mắt như mù, nô tài có tội! Xin vương gia tha mạng!!"

Tống Ngạn nhếch môi khinh bỉ, ánh mắt cao ngạo từ trên nhìn xuống như nhìn giòi bọ, độc ác phun ra mấy chữ, "Nếu có mắt như mù, vậy thì chọc mù nó đi!", nói rồi hất cằm ra lệnh cho thị vệ bên cạnh.

"Không! Không! Xin vương gia khai ân, nô tài còn hai đệ đệ cần chăm sóc, nếu nô tài mù rồi, sẽ không thể, không thể....", Tiểu Mân Tử hoảng sợ nắm chặt tà áo của Tống Ngạn, lắc đầu cầu xin liên tục.

Y bào cao quý bị hạ nhân làm bẩn càng khiến Tống Ngạn hắn tức giận, một cước đá bay tên nô tài vô lễ sang một bên, phất tay áo bỏ đi như chỉ sợ nhìn nhiều thêm một chút sẽ bị lây sự hèn kém dơ bẩn của y, chỉ để lại một câu, "Đập gãy một chân hắn cho ta!"

Lời vừa nói ra thì tiếng hét đau đớn của Tiểu Mân Tử vang vọng phía sau. Đúng là thị vệ ưu tú, hành sự nhanh gọn, chẳng mấy chốc y đã hôn mê vì đau đớn.

Đào nôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ