Chương 3 (Thượng)

8.6K 347 81
                                    

Cả căn phòng tràn ngập mùi hoan ái dâm mỹ, tiếng nước nhớp nháp cùng tiếng rên rỉ thống khổ hoà quyện với nhau thành bức xuân cung đồ tuyệt mỹ.

Tiểu Mân Tử từ bỏ giãy dụa, hai tay buông thõng xuống giường, chân bị ép nâng cao, tiếng "ba ba" của hai túi cầu đập vào mông dồn dập. Vài lần thúc tới điểm nhạy cảm trong tiểu huyệt, kích thích thần kinh y mãnh liệt, nhưng cảm giác khó chịu khi không thể bắn tinh làm y càng khổ sở hơn. Đôi mắt y ướt nhoè nhìn không rõ nam nhân đang miệt mài thao y, chỉ thấy hắn mỗi lúc mỗi thúc mạnh hơn, không có dấu hiểu ngừng lại.

Tiếng nức nở của Tiểu Mân Tử càng thúc đẩy dục vọng đang bùng nổ trong hắn. Tống Hạo tự nhận mình kiềm chế rất tốt, nhưng khi hưởng qua mùi vị của tên thái giám thấp hèn này, dục vọng không những không thuyên giảm còn ngày một tăng mạnh hơn, khao khát chiếm lấy y, nuốt trọn y vào bụng, mãi mãi không muốn rời khỏi cơ thể mê người này. Sau khi bắn vào cơ thể y, Tống Hạo lấy lại chút lí trí, muốn giúp tiểu tử này thoải mái một chút, nhưng sờ tới sờ lui, hôn nhẹ từ trên xuống lại càng làm y run rẩy kịch liệt, kẹp chặt nam căn của hắn hơn.

Tiểu đệ đệ bị ép chặt cũng chẳng dễ chịu gì, hắn hừ lạnh vỗ nhẹ mông y, ra lệnh thả lỏng, nhưng y không nghe thấy gì, chỉ ôm mặt nghẹn ngào khóc.

"Khóc cái gì? Được bổn vương thượng là vinh hạnh của ngươi, còn làm bộ thanh cao. Còn khóc nữa, bổn vương đánh gãy nốt chân còn lại của ngươi!"

Bị thanh âm uy nghiêm đe doạ, Tiểu Mân Tử sợ tới mức ngưng khóc, cố gắng thả lỏng cơ thể, nhưng vẫn đau tới mức nhăn nhíu mặt mày.

Ai... Ai nói làm chuyện này rất dễ chịu? Đau muốn chết đi...

Mà người đang rong ruổi bên trong y, lại sung sướng không kiềm chế được, khoái cảm dồn dập khi chạm đến nơi sâu nhất vừa chặt hẹp vừa nóng ẩm kia khiến hắn muốn ngừng cũng không được. Cự vật to lớn bắn đầy vào trong cúc huyệt ẩm ướt, vừa xìu xuống lại khí thế đứng lên, một lần nữa thúc mạnh vào trong, khiến y không kịp nghỉ ngơi, đôi tay run rẩy đặt trên bờ vai rắn chắc, nỉ non cầu xin.

"Làm ơn... Dừng lại đi... Không thể được nữa... A..."

Nhưng nửa chữ hắn cũng không bỏ vào tai, khinh thường hừ lạnh bịt chặt mồm y.  Cứ thế, hai thân thể quấn lấy nhau đến tận trưa hôm sau.

Ở phòng nô tài, đệ đệ nhỏ nhất của Tiểu Mân Tử chờ suốt đêm không thấy ca ca về, lo lắng đi qua lại khắp phòng, hỏi nhị ca thì giấu giấu giếm giếm, không chịu đi tìm cũng không cho nó đi tìm. Sốt ruột, sợ hãi, nó quyết định chạy đi hỏi Tổng quản, nhưng bị nhị ca kéo lại, đôi mắt ẩm ướt đỏ hoe nhìn nó thật lâu, nhẹ nhàng thở ra.

"Nếu ca ca không trở về, ta sẽ thay ca chăm sóc đệ, đệ yên tâm đợi ở đây đi, ca đi lấy thức ăn"

Nói rồi không để nó kịp thắc mắc, xoay người đóng cửa phòng rời đi.

Tới tận chiều hôm ấy, khi hai đệ đệ đang tuyệt vọng đến mức muốn đi hỏi cho ra lẽ thì thấy Tiểu Mân Tử bị hai nô tài hầu hạ phủ Ngũ gia thô lỗ xách về ném cho bọn họ.

Tiểu Liên Tử cùng Tiểu Nghiên Tử hốt hoảng đỡ ca ca dậy đem về giường, phát hiện thảm trạng thê thảm của y, cả người từ trên xuống dưới đầy dấu hôn ngân, nơi tư mật tràn ra chất dịch nhầy cùng máu bị khô lại, có vài nơi còn in dấu răng và vết cào không nhẹ, tựa như một con búp bê vải bị chà đạp thê thảm, không nơi nào là lành lặn. Tiểu Nghiên Tử nhịn không được ôm mặt bật khóc, còn Tiểu Liên Tử cố nén cảm xúc, đi lấy khăn sạch và nước ấm lau người cho y, còn xin được ít dược bôi ngoài da, chăm chú lau sạch cho y từ trong ra ngoài.

Cũng còn may, vẫn giữ được cái mạng. Còn sống là tốt rồi, ca ca, chỉ cần còn sống là tốt rồi, phải không?

Đào nôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ