Chương 3 (Hạ)

6.2K 239 85
                                    

Suốt một đêm bị hành hạ, đến hôm sau Tiểu Mân Tử liền sốt cao không dứt. Tiểu Liên Tử cùng đệ đệ chạy tới chạy lui cầu giúp đỡ nhưng không ai đoái hoài, còn đánh đập bọn họ vì gây phiền phức. Tuyệt vọng bước đến trước giường ôm chặt lấy ca ca, Tiểu Liên Tử cứ thế chăm sóc cho y suốt ba ngày ba đêm không nghỉ ngơi, thay khăn lau mồ hôi, xuống bếp xin ít cháo loãng và thuốc còn sót lại đem sắc đều mỗi bữa, không ngơi tay.

Đến ngày thứ tư, Tiểu Mân Tử rốt cuộc tỉnh dậy, hé mắt nhìn đệ đệ mệt mỏi tựa bên giường, muốn gọi nó dậy nhưng cổ họng khàn khàn không cất lên nổi. Đúng lúc này Tiểu Nghiên Tử xách một chén nước đem vào, thấy ca ca tỉnh dậy liền mừng rỡ đem nước tới. Tiểu Liên Tử bị tiếng động lay tỉnh, hai mắt thâm quần vì thiếu ngủ chợt mở to, không kiềm lòng được ôm chặt lấy ca ca khóc nấc lên, bao sự đè nén đều vỡ oà.

"Đại ca, là ta không tốt. Ta bướng bỉnh, chỉ giỏi gây rối cho ca. Suốt đêm qua ta đã suy nghĩ kĩ rồi, sau này mọi chuyện ta gây ra ta sẽ tự gánh vác, ngay cả kinh thư sách quý gì đó ta cũng không cần nữa, ca không cần phải cầu xin bọn họ. Ta sẽ... Ta sẽ đồng ý làm nam sủng của Tam gia..."

Nghe đến đó, Tiểu Mân Tử từ cảm động vì đệ đệ trưởng thành mà chuyển đổi sắc mặt thành tái nhợt. Y nổi giận nắm đầu vai Tiểu Liên Tử, không kiềm chế nổi mắng to.

"Đệ nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Đệ có biết ta đã cố gắng thế nào để Tam gia tha cho đệ không? Đệ có nghĩ đến thời gian qua ta đã nhẫn nhịn vì điều gì không? Tại sao đệ lại ngu xuẩn như vậy chứ, lại còn đi nộp mạng!"

Lần đầu tiên thấy ca ca yêu thương mình nhất mắng đến không thở được, Tiểu Liên Tử vừa ủy khuất vừa đau lòng, vội vàng ôm chặt ca ca liên tục xin lỗi. Tiểu Mân Tử vốn tâm trạng không tốt, còn bị đệ đệ chọc tức, nhưng lúc suy nghĩ lại thấy mình hơi nặng lời, đành thở dài ôm nhị đệ và Tiểu Nghiên Tử còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Những ngày sau, hy vọng không bao giờ đụng mặt những tên vương gia ác bá đấy nữa... Chuyện hôm qua, xem như bị chó cắn đi.

-----------------

3 tháng sau...

Ở ngự hoa viên.

Hoàng đế cùng Hoàng hậu và các vị phi tử, vương gia hiếm khi cùng tụ họp thưởng hoa. Tam gia, tứ gia cùng lục gia vui vẻ ngồi cùng nhau bàn tán về các tuấn nam mỹ nữ sắp vào cung trong đợt tuyển tú hai tháng sau. Các vị phi tử oanh oanh yến yến ai cũng thi nhau trổ tài lấy lòng Hoàng đế khiến hắn hiếm khi tâm tình vui vẻ ban thưởng rất nhiều.

Từ xa xa, Tiểu Mân Tử run rẩy cầm khay trà cố phóng mắt nhìn bên trong biệt viện. Phát hiện không thấy Ngũ gia tham dự, y mới an tâm thở nhẹ một hơi, nhưng nhìn thấy Tam gia và Tứ gia, y lại hơi chần chừ không tới.

"Tên tiện nô này sao còn đứng đây, mau mang điểm tâm cho Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đi. Còn dám lề mề, ta đánh gãy chân chó của ngươi!"

Tổng quản mắt xếch hung dữ cầm gậy đánh vào lưng y hối thúc, khiến Tiểu Mân Tử vội vã chạy vào trong.

Tam vương gia đang vui vẻ trò chuyện với mỹ nhân thì phát hiện bóng dáng khập khễnh bước vào, bỗng thấy có chút quen mắt nhưng nhất thời lại không nhớ ra là ai. Thấy chỉ là một tiểu nô tài bình thường cũng không muốn để tâm, chỉ châm chọc một tiếng.

"Từ khi nào Tổng quản làm việc mau lẹ lại không tìm nổi một nô tỳ bưng trà đàng hoàng mà phải để tiểu thái giám què này hầu hạ vậy?"

Nghe hắn nhắc đến mình, Tiểu Mân Tử giật mình run tay một chút, nước trà bắn về phía người đối diện.

"Nô tài to gan, dám hất trà vào hoàng thượng!!"

Nhận thấy mình lỡ tay, Tiểu Mân Tử vội vàng quỳ rạp xuống dập đầu tạ tội.
"Nô tài có tội, nô tài không cố ý. Thỉnh hoàng thượng trách phạt!"

Toàn bộ mọi người ở đây đều không hẹn mà cùng hút một ngụm lãnh khí. Nhìn hoàng đế ban nãy còn vui vẻ bây giờ sắc mặt đã âm trầm vài phần liền biết tiểu thái giám này hôm nay không qua khỏi.

Đào nôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ