- " Mày nghĩ mày là ai hả ? Thứ phiền phức giống như mẹ mày "
- " Con xin lỗi, đừng đánh mà thả con ra đi mà hic...hic "
Anh là Gemini. Mẹ anh mất sớm do tai nạn giao thông, vì sợ anh thiếu hơi ấm từ mẹ ba anh đã cưới lấy bà Keratee, bạn thân của mẹ anh vì nghĩ bà ấy có thể thay mẹ chăm sóc anh. Nhưng bà ta chỉ đang diễn cho ông xem. Nếu có mặt ông, bà ta sẽ ra vẻ yêu thương chăm sóc cho anh, còn không chỉ đánh anh những chỗ mà không dễ thấy. Nếu như anh làm sai bà ta sẽ nhốt anh ở trong phòng tối, dù cho khóc lóc cầu xin đến mấy bà ta cũng không mở cửa. Người làm trong nhà không ai dám nói với ông vì sợ rước hoạ. Đôi lúc những người lén đem cơm cho anh bị phát hiện thì hôm sau không thấy người đó.
Những điều đó trở thành nỗi ám ảnh của anh, anh trở nên sợ hãi mỗi khi nhìn thấy bà ấy nhưng không thể nói với ba vì nếu nói bà ta sẽ đánh dã man hơn. Anh chịu đựng suốt mấy năm, khi đi học anh bị bạn bè ức hiếp bị mọi người trêu chọc, đôi khi anh phản kháng lại bị giáo viên mời phụ huynh ông thì đi công tác suốt nên mọi chuyện nhà do bà ta sắp xếp, ngoài mặt lên tiếng bảo vệ Gemini khi về đến nhà thì bà lôi anh lên căn phòng tối quen thuộc, dùng roi đánh tới tấp vào người anh, đánh đến khi nào bà ta mệt mới dừng lại. Quản gia là người duy nhất có thể lén vào thoa thuốc và đem cơm cho anh. Vì người này được mẹ anh nhận về nhưng bà ta không biết. Quản gia chỉ biết im lặng nhìn cậu chủ đáng thương của mình rồi thở dài.
Ông nội của anh chẳng ưa gì bà ta vì ba anh cố chấp muốn lấy nên ông đành chấp nhận. Hôm nay, ông không báo mà đến thăm anh đứng trước nhà đã nghe bà ta chửi bới và tiếng khóc van xin của anh ở trên lầu
- " KERATEE CÔ LÀM GÌ CHÁU TÔI VẬY" . Ông hét lớn khiến bà ta hoảng hồn dừng tay lại
- " Ba....ba đến lúc nào vậy?"
- " Tôi không đến thì làm sao biết bộ mặt độc ác của cô?Cô có còn là người không? Hả ? Nó chỉ là đứa trẻ thôi đánh đến mức này, muốn lấy mạng thằng bé à? Mau gọi xe cấp cứu đi , còn nữa ông chủ các người về đây". Ông hét lớn bảo quản gia.
Anh lúc này nằm dưới sàn nhà, khóc cũng không nổi nữa, nghe thấy tiếng ông nội anh như nhìn thấy chiếc phao cứu sinh nhưng sau đó thì lịm đi lúc nào không hay.
Ông đưa anh đến bệnh viện kiểm tra, phát hiện những vết thương cũ mới chồng lên nhau, ông xót lắm biết trước đã kiên quyết không cho bà ta vào nhà. Sau khi kiểm tra tổng quát,anh bị thương nặng vết thương cũ vẫn chưa lành thì lại có vết mới chồng lên,4 xương sườn bị nức và có lẽ tâm lí anh bị ám ảnh nặng. Nghe đến đây ông suýt nữa không đứng vững nhìn thằng cháu bé bổng của nhìn qua phòng kín. Nhờ cô ruột của anh đến chăm sóc ông cầm tờ giấy giám định thương tích về nhà Norawit đợi ba anh về xử lí cô ta.
- " Ba đến sao không báo trước mà gọi con về có gì không?"
- " Anh đọc đi, đọc cho kĩ vào rồi tôi sẽ nói cho anh biết vì sao gọi anh về". Ông thảy sắp giấy vào người ba anh, ba anh cầm lên đọc từng tờ một đọc đến cuối thấy dòng chữ bệnh nhân Gemini Norawit.
- " Là sao ?? Tại sao lại là tên Gemini"
- " Muốn biết thì hãy hỏi cô vợ mà anh kiên quyết muốn lấy về đi, hỏi thử xem cô ta đã làm gì?"
- " Anh à , em không có làm gì cả" Ba anh nhìn chầm chầm cô ta chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Quản gia bước đến đem một máy tính kèm theo USB cắm sẵn mở lên. Ba anh mở to mắt ra nhìn, bà ta đánh con mình miệng thì chửi rủa, ông sốc đến run người nhìn cô ta
- " Keratee...cô làm gì con tôi vậy hả? Muốn giết thằng bé sao? Tại sao cô tàn nhẫn đến vậy?"
- " Em không có... làm sao có video này các người hại tôi"
- " Còn chối sao, không phải cô thì là ai? Chuyện vợ chồng các người tự giải quyết còn Gemini tôi sẽ đem thằng bé về biệt thự Norawit nuôi dưỡng"
Ba anh quyết định bỏ bà ta,bà ta nhất quyết không chịu khóc lóc van xin nhưng ông không động lòng còn nói nếu không đi tất cả bằng chứng này sẽ cho bà đi tù, bà ta sợ nên đồng ý ly hôn. Ba anh theo ông nội đến bệnh viện thăm anh và nói với ông để thằng bé lại ông hứa sẽ không để ai tổn hại thằng bé nữa. Ông nội nghe vậy, cũng tạm chấp nhận.
1 tháng sau khi điều trị, vết thương cũ mới cũng lành hẳn nhưng vết thương tâm lí vẫn ở đó. Anh không nói chuyện, mặt lạnh lùng với mọi thứ đôi lúc không nhận ra bất kì ai,mắc chứng sợ bóng tối người lạ. Ba, ông nội và người quản gia ngày ngày chăm sóc nên anh từ từ chấp nhận họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|•GEMINIFOURTH•| ĐỪNG SỢ, EM Ở ĐÂY
Short Story- " Fot ơi...." - " Ùm tôi đây" Fic này Gemini bị bệnh tâm lý nha không phải KHỜ TẤT CẢ ĐỀU LÀ IDEA CỦA TÁC GIẢ® 05/11/2023