Chap 14🌱

718 35 2
                                    

Cậu quay về nhà đem ít đồ vào cho Gemini, ba mẹ hỏi tình hình như nào thì cậu kể họ rất sốc chẳng phải lúc sáng vui vẻ sau lại trở nặng. Ngẫm lại mẹ Fourth kể

- " Lúc sáng Pam nhờ Gemini lên phòng kiếm đồ gì đó xong chỉ có Pam xuống còn nói Gemini mệt không xuống"

Gemini không nói chuyện với ai trừ mình sao lại nói chuyện với Pam hiểu được vấn đề, gọi cho Mark bắt ả về khu nhà kho đợi cậu tới.

Ả ta bị đánh thuốc mê, khi tỉnh dậy thấy ở phòng lạ lẫm không khỏi la hét

-"Thả tôi ra có ai không cứu với"

Nghe tiếng bước chân cô ta sợ, Fourth bước tới trước mặt ả ta liền vui vẻ

- " Fourth cứu em với,bọn họ bắt em"

- " Tôi là người kêu họ đem cô đến đây đấy."

- " S-sao sao anh bắt em"

- " Lúc sáng cô đã làm gì với Gemini hả"

- " E-em chẳng làm gì cả"

Cô ta chối, kêu Mark dùng roi quấc vào người, đau đến ngất đi nhưng bị tạt nước mà tỉnh lại

- " Có nói không"

- " Em chỉ nói anh ta là kẻ ngốc, anh chỉ thương hại anh ta thôi xong xong em...."

- " Là cô nhốt Gemini đúng không?"

Tiếp tục quấc vào người cô ta, đến khi không chỗ nào lành lặn thì đưa cô ta về nhà xem như lời cảnh cáo.

Fourth vào bệnh viện chăm anh,ba anh đã ở đó nhưng không ở bên trong phòng

- " Sao ba ngồi đây ạ"

- " Gemini tỉnh rồi nhưng nó không muốn gặp ai cả, lúc nảy ba ngồi cạnh nó tỉnh dậy liền đẩy ba ra ngoài"

Câụ thử bước vào thì cái gối bay về phía cậu

- " Ra...ngoài"

- " Gem~~"

Anh quay sang nhìn cậu, nước mắt tuôn tuôn xuống

- " Fot...hức hức không tìm Gem"

Fourth tiến đến gần lau nước mắt lăn trên má, ôm lấy anh miệng luôn xin lỗi

- " Em xin lỗi, em không để ý đến Gem, Gem đừng khóc nữa"

- " Không tìm Gem....gõ cửa không ai cả ...aaa hic hic"

Anh khóc nói lên những uất ức, anh khóc rất lâu, cậu kiên nhẫn vỗ về anh để anh trút đi hết những nỗi sợ. Mắt anh sưng hết lên vì khóc, cậu hôn nhẹ lên môi anh an ủi.Anh nhìn cậu cố nói gì đó

- " Fot có yêu anh không?"

Fourth sững người sao anh lại hỏi như vậy, chắc do cô ta đã nói gì đó cậu nắm lấy tay anh

- " Có, em yêu Gem nhiều lắm, Gem đừng nghe ai nói là em thương hại anh hay tội nghiệp anh,anh cũng cảm nhận được hành động của em xuất phát từ trái tim này, không phải vì cảm giác nhất thời nào đâu. Anh phải tin vào tình yêu em dành cho anh. Chúng tuy vô hình nhưng nó vẫn tồn tại,hai ta đều cảm nhận được đúng chứ?"

- " Pam nói....fot không yêu Gem, Pam nói Gem ngốc, đồ bệnh hoạn.."

Cậu nghe xong muốn lập tức giết ả ta cho xong.

- " Vậy Gem tin cô ta sao"

- lắc đầu

- " Vậy anh tin em không"

Anh hôn lấy môi cậu như một câu trả lời, cậu cười rồi xoa đầu anh.Nhưng bản thân Fourth lại cảm thấy mình bảo vệ anh không tốt, mỗi lần anh phát bệnh đều do cậu, vậy cậu có nên bên cạnh anh nữa không.

Những ngày anh ở bệnh viện, đều là ba đến chăm đôi khi là quản gia, cậu diện lí do công việc bận nên không đến được.Nhưng tối nào cũng đến nhìn qua cánh cửa, thấy anh vui vẻ như vậy cậu cũng an tâm.

Đã mấy ngày không gặp, Gemini cũng nhớ cậu nhưng nghe ba nói cậu bận nên không quấy.Dạo gần đây anh tập nói, lâu lắm rồi anh mới giao tiếp lại có chút trở ngại nhưng anh không lo. Anh muốn có thể nói chuyện như người bình thường, trở nên cứng rắng hơn để bảo vệ Fourth.

- " B-ba,Fot không đến"

- " Um thằng bé nói công việc dạo này rất nhiều không đến thăm được, có gọi điện thoại dặn con mau khoẻ nó sẽ ghé nhà thăm"

Anh cũng tin là cậu bận, không muốn phiền cậu. Đến ngày xuất viện, nghĩ rằng Fourth sẽ bất ngờ vì anh xuất viện sớm hơn dự định,bác sĩ bảo anh đã ôn nên có thể xuất viện sớm,lòng anh nôn nao không biết Fourth có bất ngờ không.

Đến nhà, thấy ông anh lại ôm lấy ông mắt thì tìm kiếm xung quanh

- " Ông, Fot không ở nhà sao?"

Ông nội bất ngờ nhìn sang ba anh, ông gật đầu rồi mỉm cười, quá tốt anh sẽ mau trở lại bình thường thôi

- " Sao, Fot nó đến nhà vào mấy hôm trước nói đến lấy đồ gì đó,từ hôm đó thằng bé không đến đây, sao đấy thằng bé không đến thăm con sao"

Anh nghe vậy liền không hiểu chuyện gì, chạy lên lầu thì không thấy đồ dùng của Fourth đâu nữa, cả chiếc điện thoại đưa cho anh cũng không còn số của cậu, cả chú sư tử bông cũng không thấy đâu. Anh hoang mang xuống nhà

- " Đồ Fot không thấy nữa,số Fot số Fot...."

Nói đến đây cổ họng anh rất đau, chỉ chỉ vào điện thoại.Đôi mắt hoang mang nhìn ba

- " Để ba gọi cho nó con bình tĩnh"

Số điện thoại không tồn tại,ba anh quay sang bảo không gọi được chẳng phải hôm qua thằng bé còn gọi nói sẽ sang, nhưng bây giờ lại như vậy.Thử gọi sang công ty thì thư kí nói Fourth đã không đên công ty 1 tháng nay rồi. Chân anh không còn lực ngồi xuống ghế sofa, Fourth đang trốn anh sao, những ngày hôm nay không xuất hiện là đang né anh. Không được anh phải tìm Fourth

- " B-ba đến đến nhà Fot,nhà Fot đi"

Ông cũng không hiểu chuyện gì nhanh chóng lấy xe đưa anh sang nhà Nattawat

|•GEMINIFOURTH•| ĐỪNG SỢ, EM Ở ĐÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ