Chap 7🌺

763 51 0
                                    

- " Cái gì cậu nói cái gì Gemini không trên phòng tìm kĩ chưa?"

- " Dạ rồi, tôi lên thấy cửa phòng mở bên trong rất tối, tìm xung quanh thì không thấy cậu chủ đâu hết"

- " Tối sao? Thằng bé sợ bóng tối mà sao phòng lại tối. Các người chia nhau ra tìm nhanh lên, thằng bé sẽ phát bệnh mất nhanh lên đi kiếm "

Ba anh hét toáng lên kêu mọi người chia nhau đi tìm anh. Đến sáng không thấy đâu cả, ba anh trích camera thấy Gemini ra ngoài lúc 12h đêm đi chân không mặc đồ lại mỏng manh như vậy, lòng ông đau thắt lại. Tìm đã mấy tiếng trôi qua không thấy anh đâu họ liền báo cảnh sát. Ông nhớ đến Fourth liền gọi

- " Alo, con đây ạ"

- " Fourth làm sao đây, Gemi.... Gemini nó mất tích rồi..."

- "Hả? Mất tích?Chuyện xảy ra như thế nào vậy ạ?"

Ba anh kể lại sự việc giọng nói bất lực kèm theo đau lòng, cậu nghe xong lập tức đi tìm anh nhưng tìm ở đâu anh có thể đi đâu được chứ.

Trên đường về nhà,Mark nhìn thấy anh chàng cao ráo đẹp trai trong quen mắt

- " Này anh gì đó?"

Anh giật mình lui người lại, tay ôm chặt con sư tử trên tay

- " A tôi....tôi không có ý xấu đâu, tôi là người hôm trước cứu ông anh đây, đừng sợ."

Anh nghe vậy nhìn Mark, đúng là có chút quen

- " Fot...fot"

- " Đúng đúng tôi là người đi với Fouth"

Nghe vậy nghĩ Mark biết Fourth ở đâu liền nhìn Mark

- " Tìm..."

- " Tìm Fourth sao, được rồi tôi đưa anh đi được không vả lại sao anh lại đi một mình chân lại không mang giày"

Hỏi thì anh ngó lơ, Mark có vẻ bị lơ rồi có chút tủi nhẹ nhưng thôi do anh bệnh mà. Đưa lên xe Mark lấy điện thoại ra gọi Fourth

- " Alo, có chuyện gì tao đang bận không rảnh đi chơi đâu"

- " Thằng nhóc này mày nghĩ tao rảnh đến vậy à, mà nói sau đi. Mày nhớ người hôm trước chúng ta cứu không, lúc nảy tao thấy cậu ta đi lang thang trên đường mặc bộ đồ ngủ chân không mang giày đi đến hỏi nó bảo tìm mày?"

- " Hả, mày nói sao mày đang cạnh anh ấy sao"

Cậu đang bên nhà Norawat bất ngờ nói lớn. Ông và ba anh nghe được cũng nôn nao

- " Này nhỏ tiếng thôi, làm gì bất ngờ vậy. Đúng rồi anh ta đang cạnh tao mày biết địa chỉ nhà anh ta không tao đưa người đến đó"

- " Được được tao gửi địa chỉ cho mày"

- " Sao rồi Fourth có người tìm được Gemini rồi sao?"

- " Đúng rồi ông, là Mark người hôm trước đi cùng con đó ạ"

- " Tìm được là tốt, tìm được là tốt"

Mark theo địa chỉ đưa anh về nhà. Đưa anh vào trong nhìn thấy Fourth anh chạy đến ôm cậu khóc lớn

- " Hức....hức...fot ơi sợ...."

Ba và ông sững người lại Gemini nói chuyện sao, đã lâu rồi không nghe anh nói chuyện 2 người cũng xúc động không kém.

Cậu bên này cũng ôm lấy anh, như trút hết muộn phiền đi

- " Ừm tôi ở đây rồi, đừng sợ"

Mark không hiểu chuyện gì xảy ra cả, ông và ba thì liên tục cảm ơn Mark làm anh ta ngại chết mất.

Fourth đưa Gemini lên phòng, anh vẫn chưa dừng khóc. Tiếp tục ôm vỗ anh một lúc lâu cũng nín nhưng còn tiếng nấc nhẹ. Cậu để anh vào tắm thay quần áo rồi mới ra hỏi chuyện sau. Kiểm tra cơ thể anh xem có bị thương không, ngoài bàn chân xướt đỏ ra thì không chỗ nào bị thương nữa.Đưa anh lại giường ngồi cậu thoa thuốc cho anh

- " Còn sợ không?"

- ( lắc đầu )

- " Ừm, sao lại ra khỏi nhà giữa đêm như thế, nguy hiểm biết không?"

- ( gật đầu )

- " Tại sao lại ra ngoài vào giờ đó"

- " Tìm....fot"

Anh cúi đầu khẽ nói nhưng lại cực rõ.

- " Tìm tôi sao, vì sao"

Anh chỉ vào phòng rồi tìm kiếm con sư tử. Cậu hiểu do ba anh kể lại nguyên do, anh sợ bóng tối nên phòng luôn bật sáng nhưng hôm qua đèn phòng có vấn đề làm anh hoảng loạn nhớ đến Fourth nên ra ngoài.

- " Sau này đừng như thế, mọi người đã rất lo lắng"

Cậu xoa đầu anh giọng nói dịu dàng. Anh lại ôm lấy cậu, ôm chặt hơn bình thường cậu hiểu anh đang sợ điều trong quá khứ.

- " Đừng sợ, tôi sẽ bên anh mà. Tôi có để một chiếc điện thoại trên bàn ở đó có số của tôi. Nếu nhớ tôi thì gọi đừng ra ngoài như thế. Lỡ như không may mắn như lần này thì sao, tôi sẽ phát điên mất.Hứa với tôi được không?"

Cậu thích anh rồi, có lẽ vậy không phải sự đồng cảm hay thương hại nào.Chỉ đơn giản là thích thôi.Câu nói trên như một lời bày tỏ cậu thích anh nên đừng có chuyện gì nhé.

Anh cũng cảm nhận được sự lo lắng của cậu vì lúc về đến nhà đôi mắt của cậu như tìm thấy hy vọng gì đó khi nhìn anh. Anh cũng thích cậu lắm.

Ăn uống xong anh nằm giường một lúc thì thiếp đi vì mệt. Cậu ngồi bên cạnh nhìn anh rồi cười nhẹ. Bước xuống lầu thì Mark vẫn đang nói chuyện với 2 người họ

- " Gemini sao rồi con?Thằng bé có hoảng sợ không?"

- " Anh ấy ổn rồi ạ, đã ngủ rồi"

- " Làm phiền đến con rồi Fourth, công việc bận rộn vậy mà sáng sớm con đã chạy đến đây. Con về nghỉ ngơi đi ông và bác chăm sóc Gemini là được rồi. Ông cảm ơn con nhiều lắm Fourth cả Mark nữa"

- " Không sao ạ. Thật sự không mệt anh ấy bình an là tốt rồi ạ. Bác à, con có chuyện muốn nói"

- " Cứ nói không cần phải khách sáo đâu Fourth"

- " Con thích Gemini."

- " Con đang nói gì vậy Fourth " Ba cậu từ cửa bước vào.











|•GEMINIFOURTH•| ĐỪNG SỢ, EM Ở ĐÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ