- " Mấy người là ai? Tại sao lại bắt tôi? Biết tôi là ai không?"
Bà ta bị bịt mắt đưa đến căn kho của nhà Mark, bà ta không sợ mà còn la hét không chịu được. Được một lúc, Fourth cũng tới ngồi trước mặt bà ta, cởi bịt mắt ra
- " Cậu là là ai, biết tôi là ai không?Nếu chồng tôi biết cậu sẽ không yên đâu"
- " Thế à, tôi cũng muốn biết chồng bà sẽ cứu bà hay sẽ mặc tôi có giết bà không?"
Cậu cười nhếch mép với bà ta, bà ta nghe xong cũng hoang mang nhưng tiếp tục nói
- " Chồng tôi là chủ tịch Norawit, cậu muốn bao nhiêu cứ gọi ông ấy sẽ đưa rồi mau thả tôi ra"
- " Tiền thì tôi không thiếu, thứ tôi cần là mạng của bà"
- " Ma...mạng sao, tôi không thù hằn gì với cậu cả sao lại muốn giết tôi?"
- " Bà nhớ Gemini không?"
- " Thằng bé là con tôi"
Cậu cười khinh, miệng nói mà không biết ngượng.Cậu đưa đoạn clip bà đánh đập chửi rủa anh 1 cách tàn bạo. Sắc mặt bà ta liền thay đổi
- " Ở...ở đâu mày có được cái này"
- " Bà đoán xem."
- " Hahaha...thằng tạp chủng đó, đáng ra tao nên giết nó cho xong hahaha. Nó giống như mẹ nó, cái nét bề ngoài giả tạo hiền lành, muốn cướp tài sản nhà Norawit à, hahah nó là của tao, không cho bọn nó lấy được. Tao nghĩ để nó lại xem như đồ xả giận, không ngờ nó có thể chịu đựng ha..biết vậy tao giết nó như mẹ nó cho xong"
Fourth không ngờ mẹ của Gemini là do bà giết hại,không phải do tai nạn giao thông gây ra.
- " Bà nói gì mẹ Ning là do bà hại"
- " Đúng đó, là tao kêu nó đi chiếc xe đó, tao đã cắt đi dây thắng xe là tao đó hahaha"
Lời nói của bà ta được ghi lại tất cả, lúc này cậu tức giận muốn cho bà ta một dao nhưng không cậu bình tĩnh lại rồi giao bà ta đến cảnh sát video đánh đập trẻ vị thành niên, chiếm đoạt tài sản cố ý giết người khiến bà ta phải ở tù cho đến chết.
Xử lí xong Fourth quay về bệnh viện bước vào phòng thấy anh vẫn nằm ngủ ngoan như vậy,nhìn xót lắm. Fourth hôn nhẹ lên trán Gemini rồi nằm kế anh, anh trở người quay sang ôm lấy cậu. Cả hai ôm lấy nhau ngủ đến sáng.
Sau khi nằm bệnh viện 2 tháng, Gemini được xuất viện về nhà, nhưng anh vẫn thấy lạ lẫm với mọi thứ, anh chỉ nhớ mình Fourth vì cậu là người luôn chăm sóc và ở cạnh Gemini.Về đến nhà, ông nội đã chờ sẵn trước cửa nhưng anh không xuống xe
- " Gem, sao anh không xuống xe mình về đến nhà rồi" anh lắc đầu níu níu lấy tay áo Fourth
- " Không sao, có em đi cùng mà. Nào mình xuống thôi"
Cậu mở cửa rồi dắt tay Gemini đi vào nhà, anh nép phía sau cậu đi từ từ vào
- " Tụi con về rồi ạ, sao ông lại đứng ngoài này , ngoài này lạnh lắm"
- " Không sao, ta muốn đón hai đứa, 2 tháng nay ba nó sợ sức khoẻ ông không tốt nên không cho vào thăm Gemini. Thôi vào nhà rồi nói"
Quản gia dẫn ông vào, cậu thì dắt tay anh.
- " Nào Gem lại đây để ông ôm con"
Anh sợ rụt vào Fourth
- " Đừng sợ, đây là ông nội. Ông rất tốt với Gem, Gem quên rồi hả?"
Fourth giải thích cho anh,anh nhìn sang ông đang trong chờ điều gì đó bất giác tiến đến ôm lấy ông. Ông cảm động đến rơi nước mắt
- " Tốt, tốt rồi. Là ông đây. Để ông xem con gầy quá rồi. Ta kêu quản gia nấu rất nhiều món con thích nào vào ăn thôi."
Anh quay sang nhìn Fourth
- " Dạ, mình vào ăn thôi Gem"
Ba anh cũng kịp lúc về ăn cơm, Gemini cũng không e dè như lúc đầu vì ông thường ghé thăm anh nên cũng quen dần. Anh không tự ăn mà phải do Fourth đút, ở bệnh viện cũng thế nên cả hai đã quen với việc đút cơm này.
Ăn xong, xin phép ba và ông đưa anh lên lầu nghỉ ngơi vì đi đường khá xa anh cũng mới xuất viện cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Đến phòng, Fourth làm gì đi đâu Gemini cũng lẻo đẻo theo sau.
- " Anh không cần theo em đâu, em vẫn ở đây mà"
- " Lạ...Fot"
Gemini cảm thấy lạ với mọi thứ nên chỉ biết đi theo Fourth thôi
- " Không sao, anh ngồi đây nhìn em là được rồi ha"
Fourth sắp xếp quần áo đồ dùng của anh ngay ngắn lại định xuống xe lấy đồ lên bị anh nắm lại.
- " Sao thế, em xuống lấy đồ lên ngay đợi em "
Anh sợ cậu bỏ đi nên níu lại, nghe cậu nói vậy cũng an tâm ngồi trên giường đợi cậu
Xuống tới xe điện thoại reo lên là ba cậu
- " Thằng nhóc này, mày quên ba mẹ rồi hả con, hai tháng nay mất tích chẳng thèm gọi cho ba mẹ tiếng nào. May có Mark bảo con có việc nên bọn ta mới yên tâm"
- " Con bệnh viện chăm Gemini quên mất báo với ba mẹ"
Cậu kể lại sự việc,ba cậu cũng lo lắng vô cùng rồi cũng bảo cậu giữ gìn sức khoẻ. Thấy đã 10p trôi qua chẳng thấy cậu đâu, anh bắt đầu lo sợ đi lòng vòng trong phòng. Nghe tiếng mở cửa tưởng là cậu nhưng là quản gia. Bà ấy lên để dọn dẹp phòng, anh thấy bà ấy liền sợ mà lùi lại
- " Bác lên dọn dẹp phòng, cậu chủ đừng sợ"
Tay Gemini bấu vào nhau đến nổi sắp chảy máu, sợ từ từ lui về phía sau nấp ở phía tủ, thấy Gemini sợ đến vậy bác quản gia cũng ra ngoài tránh anh kích động. Fourth đi lên thấy quản gia vừa đi ra gật đầu chào rồi vào với anh. Tiến vào không thấy anh ngồi trên giường tìm kiếm
- " Gem, anh đâu rồi"
Nghe giọng cậu anh thò đầu ra
- " Fot..."
- " Anh trốn ở đây sao"
- " Hicc...đi lâu"
- " Em xin lỗi do em vận nghe điện thoại, đừng khóc nữa"
Tình hình này Gemini trở nên phụ thuộc vào Fourth, trở nên dính người hơn.Vài ngày tới cậu có việc đột xuất phải làm sao đây, nếu không có cậu anh sẽ như nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
|•GEMINIFOURTH•| ĐỪNG SỢ, EM Ở ĐÂY
Historia Corta- " Fot ơi...." - " Ùm tôi đây" Fic này Gemini bị bệnh tâm lý nha không phải KHỜ TẤT CẢ ĐỀU LÀ IDEA CỦA TÁC GIẢ® 05/11/2023