Chương 74:

1.7K 114 3
                                    

Gió đêm xuyên qua cửa kính thổi vào mặt có chút lạnh lẽo. Hai má Hạ Thanh Từ tựa như vẫn còn ửng đỏ, cậu sửng sốt nhất thời không kịp phản ứng, trên vai còn có nhiều thêm một cái đầu.

"Tạ Bệnh Miễn."

Hạ Thanh Từ thấp giọng gọi một tiếng, không có phản ứng, lần này hình như đã thật sự ngủ say, đầu nặng trịch gối lên bả vai của cậu.

Nhìn sang, lông mi của Tạ Bệnh Miễn rũ xuống, khuôn mặt ngủ say có vẻ hơi lạnh lùng một chút, đầu ngón tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay cậu, hơi ấm từ bàn tay dài rộng ấy bao bọc lấy cậu.

Hạ Thanh Từ khẽ động ngón tay, đối phương nhíu mày, hơi thở trở nên trầm thấp hơn mấy phần, dừng lại một lát, sau đó không động nữa.

Qua gương chiếu hậu, Hạ Thanh Từ và Diệp Kỳ chạm mắt nhau, trong mắt Diệp Kỳ mang theo vài tia kinh ngạc.

Hạ Thanh Từ thu tầm mắt lại, mặt vẫn lạnh lùng, nếu bỏ qua tư thế có chút lúng túng của cậu thì trông vẫn không khác gì lúc thường là mấy.

Hô hấp của đối phương rất nông, bởi vì gối lên vai Hạ Thanh Từ nên hơi thở cũng sẽ theo đó mà phà hết vào cổ của cậu. Hạ Thanh Từ cảm giác có chút khó chịu vì thỉnh thoảng sẽ có một chút lành lạnh chạm qua gáy mình.

Đường đến trường không dài, vì hôm nay là thứ sáu nên đường có hơi tắc, lúc đến trường đã là chín giờ.

"Lớp trưởng, chúng ta tới rồi." Diệp Kỳ lên tiếng, biết Nhị ca đang ngủ nên cũng đã hạ thấp giọng.

Hạ Thanh Từ không cần lấy gì, thoát khỏi tay của Tạ Bệnh Miễn, nhận thấy đầu ngón tay của đối phương có hơi giật giật, cậu thu tay về, sau đó mở cửa bước xuống xe.

Đèn đường ở trường đã được bật sáng, bóng cây ngô đồng thưa thớt, một ngọn đèn nhỏ ở chốt bảo vệ đang sáng và một chiếc xe đạp đang lẻ loi đậu ở bên tường.

Hạ Thanh Từ đi tới dắt xe, khi chạm vào tay lái thì đầu ngón tay dường như vẫn còn chút ấm. Chiếc xe đằng xa đã biến mất ở ngã tư, cậu chậm rãi đạp xe về nhà.

Vì đã báo trước với ba nên ba cậu không đợi mà chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ ở trong phòng khách. Thứ bảy và chủ nhật không phải đi học nên hôm nay Hạ Thanh Từ có thể ngủ muộn một chút.

Hôm nay cậu không mang theo điện thoại, nên khi về phòng cầm điện thoại thì thấy có mấy tin nhắn trả lời của Thẩm Ý.

Shen: Tôi đang về nhà cũ.

Shen: Bây giờ tôi về, cậu đã về chưa?

Hạ Thanh Từ trả lời rằng mình đã về, cũng giải thích ngắn gọn chuyện của mình cho Thẩm Ý, cậu bảo mình đi ăn với bạn cùng lớp nên về muộn.

Trả lời xong, Hạ Thanh Từ thoát khỏi khung trò chuyện và nhìn qua thông báo. Tạ Bệnh Miễn còn chưa gửi tin nhắn cho cậu, có lẽ là đã ngủ quên trên xe nên mới không cầm điện thoại.

Trong đầu nhớ lại những gì Diệp Kỳ đã nói, Hạ Thanh Từ lướt lại lịch sử trò chuyện giữa mình và Thẩm Ý, đầu ngón tay dừng một chút, sau đó lại thoát ra.

[Edit - Full] Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ