Em ơi!
Tôi yêu em bằng cả trái tim mình! Yêu em hơn tất cả những gì tôi có.
Em ơi!
Em là ánh sáng là nguồn sống của tôi. Là Mặt Trời hy vọng chiếu rọi tâm hồn trơ trọi cằn cỗi của tôi khiến nó căng tràn nhựa sống.
Em ơi!
Tôi không thể nào sống thiếu em được...
Nhưng... Em ơi!
Cuộc sống đâu bình yên như ta mong đợi. Những con sóng ngầm nghiệt ngã cứ thế cuốn chúng ta rời xa nhau vĩnh viễn.
Tôi thấy đôi mắt em, đôi mắt long lanh trong trẻo như mặt nước mùa thu dẫu đẹp nhưng đượm buồn.
Một nỗi buồn sâu thẳm, bất tận...
Đôi mắt em nhìn tôi như chứa đựng bao nhiêu điều muốn nói.
Tiếc nuối...
Cuộc tình nào mà chẳng lắm đắng cay.
Tôi thấy nét buồn da diết trên gương mặt xinh đẹp u sầu của em.
Đôi môi em mấp máy không nói thành lời...
Em đang khóc...
Khóc vì tôi!
Em ơi...
Xin em đừng khóc hỡi người yêu bé nhỏ!
Vì tôi chẳng thể ở bên em nữa rồi...
Tôi đã không thể dang đôi tay ôm em vào lòng mỗi khi em khóc.
Tôi không thể vuốt tấm lưng nhỏ nhắn để dỗ dành em như xưa...
Tôi không thể hôn em như lúc còn tồn tại...
Và chẳng thể ru em vào giấc ngủ mỗi đêm hay cùng đón bình minh mỗi khi cùng thức dậy.
Em ơi...
Tôi yêu em cho đến khi tim ngừng đập... Và dù nó ngừng đập nhưng tôi vẫn sẽ yêu em muôn đời muôn kiếp.
![](https://img.wattpad.com/cover/358953931-288-k518987.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hope
FanfictionĐoản AllHope - Mặt Trời hi vọng của Bangtan 💜 "Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời Thương thầm một nụ cười, cả cuộc đời phiêu lãng."