Tôi bị mắc kẹt trong một khoảng tối bất tận.
Dù có cố gắng vùng vẫy cũng chẳng thể nào thoát ra được cái nơi tối tăm này.
Và giọng nói của cậu vang vọng bên tai tôi.
"Tỉnh lại đi Jung Hoseok! Trên đời này không có ai quan tâm đến cậu đâu."
Không. Tôi không tin đâu! Cậu làm ơn dừng lại đi. Tôi biết vẫn còn những người tốt bụng biết quan tâm đến tôi mà.
Cầu xin cậu hãy biến đi. Đừng chiếm lấy tâm hồn tôi nữa.
"Sao cậu ngu ngốc vậy Hoseok? Người dừng lại chính là cậu! Từ bỏ cái thứ cảm xúc vớ vẩn này đi."
Im đi! Cậu im đi. Làm ơn buông tha cho tôi.
Tôi mở choàng mắt tỉnh dậy từ cơn mộng mị đáng sợ ấy.
Sao cậu cứ mãi bám theo tôi như thế chứ?
Cũng không biết cậu vì sao lại xuất hiện.
Tôi sợ lắm!
Làm ơn hãy giúp tôi.
Dù cho phủ nhận bao nhiêu lần đi nữa thì nó vẫn là sự thật.
Tôi là cậu! Và cậu là tôi.
Đầu tôi đau nhức đến điên dại, mọi vật dần trở nên méo mó mờ ảo. Tôi biết chính là cậu, cậu đang cố điều khiển tâm trí tôi.
Cậu chính là bản ngã của tôi.
Một bản ngã đáng sợ!
Một bản ngã lạnh lùng!
Và tàn nhẫn...
Tôi biết cậu đang vùng lên để chiếm giữ linh hồn tôi.
Xin cậu đấy! Hãy dừng lại đi mà.
Tôi rất sợ giấc ngủ, cứ mỗi lần tôi chìm sâu vào giấc mộng mị thì nơi ấy lại có một bóng ma đang chực chờ sẵn mà vồ lấy tôi và giam giữ tôi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hope
FanfictionĐoản AllHope - Mặt Trời hi vọng của Bangtan 💜 "Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời Thương thầm một nụ cười, cả cuộc đời phiêu lãng."