Chuyến tàu ảm đạm cuối ngày đưa em về một vùng quê yên bình.
Em dần bước đi trong ánh hoàng hôn cuối trời. Trên con đường nhỏ thân thuộc với những khóm hoa dại lung lay trong gió thoảng.
Ngôi nhà nhỏ nằm trên đỉnh đồi là nơi em và anh cùng nhau trãi qua những tháng ngày hạnh phúc...
Nằm trong bóng tối quạnh hiu, trên chiếc giường đơn độc, em bỗng nhớ anh đến da diết.
Nhớ từng kỉ niệm êm đẹp của chúng ta.
Ngôi nhà nhỏ màu trắng xinh xắn, em ngồi trước hiên nhà trông về phía đồi cỏ xanh. Nắng và gió mang hương vị của mùa hè tươi mát phả vào người em. Em nhìn anh- người mà em thương- trên tay bưng rổ quýt và đang mỉm cười thật tươi với em.
Mái tóc xanh mint của anh rối tung trong gió.
Anh đi đến rồi đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào, chúng ta cùng ăn quýt và đùa giỡn với nhau thật vui vẻ. Anh bảo rằng "Nắng cũng không chói chang bằng em, hoa cũng không xinh đẹp hơn em".
Em nhớ ánh mắt anh nhìn em đầy yêu thương, chiều chuộng.
Em nhớ nụ cười anh ngọt hơn cả đường.
Em nhớ đôi bàn tay ấm áp của anh khi chạm vào má em.
Tất cả chỉ còn là ký ức...
Ôi tim em như vỡ tan mất rồi!
Những ngày hạnh phúc thì thường qua thật mau. Thay vào đó là chuỗi ngày bi kịch.
Ước gì chúng ta đừng bao giờ rời khỏi nơi chốn bình yên này anh nhỉ!
Ước gì thời gian có thể quay trở lại để chúng ta mãi mãi bên nhau.
Ước gì em được gặp lại anh một lần nữa trong cuộc đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hope
FanfictionĐoản AllHope - Mặt Trời hi vọng của Bangtan 💜 "Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời Thương thầm một nụ cười, cả cuộc đời phiêu lãng."