Park Jimin yêu quý của em!
Những ngày cuối đời, em không mong mình sẽ trãi qua trong bệnh viện như thế này đâu anh à!
Em ghét nơi này lắm, nó làm em phát ốm thêm thôi.
Nhưng căn bệnh quái ác này không cho em cơ hội lựa chọn.
Thật may là vẫn có anh bênh cạnh em những lúc như thế này đây.
Anh biết không? Em có nhiều điều hối tiếc...
Em muốn cùng anh ngắm hoa anh đào nở rộ.
Em muốn cùng anh đi dạo bên sông Hàn.
Em muốn cùng anh nắm tay vào lễ đường hạnh phúc.
Nhưng số phận nghiệt ngã này không cho em được quyền thực hiện những mong ước ấy.
Em sợ chết!
Lại càng sợ phải xa anh vĩnh viễn.
Ông trời thật quá bất công anh nhỉ! Rõ là chúng ta yêu nhau đến thế sao lại chia cách chúng ta.
Nhiều đêm tỉnh lại trong cơn ác mộng, em đã bật khóc rất nhiều và anh lại dịu dàng đến bên an ủi vỗ về em.
Nhưng em biết rõ, căn bệnh tim quái ác này sẽ không buông tha cho em đâu. Xin lỗi anh vì em sẽ không thể thực hiện được lời hứa của nhau được nữa.
Những lúc như thế thì anh lại chỉ khẽ cười và xoa lưng em thì thầm.
"Mọi thứ sẽ ổn mà em!"
Em thật sự giận lắm đấy! Em sắp chết rồi mà anh vẫn cười như thế sao?
Anh vô tâm thật.
Anh biết không?
Hôm đó em đã nhận được một tin vui, có người đông ý hiến tim cho em rồi này.
![](https://img.wattpad.com/cover/358953931-288-k518987.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hope
FanfictionĐoản AllHope - Mặt Trời hi vọng của Bangtan 💜 "Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời Thương thầm một nụ cười, cả cuộc đời phiêu lãng."