Năm tôi mười tuổi - em chín tuổi...
Em luôn lẽo đẽo theo tôi đến trường. Em vui vẻ còn tôi thấy phiền phức!
Năm tôi mười một tuổi - em mười tuổi...
Em bảo rằng em thích tôi nhưng tôi đáp lại mình ghét em. Ghét vì lúc nào em cũng là cái đuôi của tôi.
Năm tôi mười hai tuổi - em mười một tuổi...
Em lại bảo "em thích Namjoon hyung". Tôi lạnh nhạt không quan tâm đến em.
Năm tôi mười ba tuổi - em mười hai tuổi...
Tôi quát em vì em cứ làm phiền tôi. Tôi thực sự ghét em lắm! Làm ơn đừng cứ mãi đi theo tôi nữa được không?
Nhưng em vẫn cứ mỉm cười thật tươi.
Tôi ghét nụ cười ấy của em! Tại sao khi tôi làm em tổn thương như vậy mà em vẫn cứ vui vẻ được?
Năm tôi mười bốn tuổi - em mười ba tuổi...
Tôi dần không ghét em nữa. Nhưng sao em lại không đi theo tôi như trước?
Em bảo rằng sợ làm phiền tôi. Nhưng em đâu có biết rằng tôi đã quen với việc có em phía sau rồi.
Năm tôi mười lăm tuổi - em mười bốn tuổi...
Tôi không ghét em nữa Hoseok.
Em cũng không cần lẽo đẽo đi phía sau tôi nữa vì chúng ta sẽ cùng nhau sánh bước đến trường.
Em vui tôi cũng cười.
Năm tôi mười sáu tuổi - em mười lăm tuổi...
Dường như tôi bắt đầu thích em rồi Hoseok! Không biết em còn thích tôi như lúc trước không?
Năm tôi mười bảy tuổi - em mười sáu tuổi...
Tôi thật sự thích em mất rồi Hoseok, chỉ cần thấy em cười tôi cũng tự mình thấy hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hope
FanfictionĐoản AllHope - Mặt Trời hi vọng của Bangtan 💜 "Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời Thương thầm một nụ cười, cả cuộc đời phiêu lãng."