Tôi luôn theo đuổi một hình bóng.
Những kí ức mập mờ...
Dần dần hiện rõ trong khoảng tối tâm hồn.
Tiếng đồng hồ tích tắc đưa dòng suy nghĩa của tôi dần trôi về quá khứ.
Trên thảo nguyên bát ngát mênh mông tận chân trời...
Cỏ cây hoa lá hương thơm tỏa ngát đồng.
Tôi ngồi dưới tán cây bạch dương rì rào cùng cây đàn ghi-ta trên tay. Thả hồn mình vào làn gió man mát.
Mùi hoa cỏ, đất trời cùng hòa quyện với tiếng đàn cứ bay lên bay lên cao vút trên tầng không.
Tôi vô tình thấy em! Một chàng thiếu niên hoạt bát xinh đẹp với nụ cười rục rỡ như mặt trời.
Em tên gì ấy nhỉ? Jung Hoseok? Phải rồi! Đó là tên của em.
Em hồn nhiên bay bổng như một chú chim nhỏ đang chao lượn trên bầu trời. Em cầm lấy tay tôi bảo cùng nhau nhảy múa.
Chúa tôi! Tôi già rồi, xương cốt chẳng dẻo dai linh hoạt như em đâu chàng trai.
Tôi sẽ ngồi đây và đánh đàn cho em ca hát nhảy múa được chứ?
Dĩ nhiên là em đồng ý.
Tôi cứ say mê ngắm nhìn vẻ đẹp của em, từng đường nét vô thức khắc sâu vào tiềm thức.
"Anh tên là gì?"
"Tên của anh là Kim Seokjin. Vậy còn em? Chàng trai du mục?"
"Em tên Jung Hoseok!"
Em thật xinh đẹp, thật hoàn hảo. Một bông hoa xinh đẹp nhất thảo nguyên. Mắt em trong trẻo như bầu trời xanh, mũi em cao như đỉnh núi phủ tuyết trắng phía chân trời. Giọng nói em ríu rít như tiếng chim hót buổi sớm. Và tiếng cười em dịu êm như dòng suối róc rách qua khe đá dưới chân đồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Hope
FanfictionĐoản AllHope - Mặt Trời hi vọng của Bangtan 💜 "Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời Thương thầm một nụ cười, cả cuộc đời phiêu lãng."