Phim vườn trường còn chưa khởi quay, người đại diện đã bị việc Lâm Vĩnh Gia chọn một vai diễn nhỏ như vậy làm cho kinh ngạc. Còn gọi điện riêng cho Lâm Vĩnh Gia để xác nhận.
"Cậu chắc chắn muốn diễn vai này?" Người đại diện là chị Lâm không thể hiểu kiểu minh tinh nhỏ không có chí tiến thủ như Lâm Vĩnh Gia, nếu vậy thì xum xoe ôm đùi lớn làm chi vậy?
"Đúng ạ, kỹ thuật diễn của kém thế, diễn nhân vật khác cũng là tìm mắng, thế thì cần gì phải khiến chính mình không thoải mái chứ"
"Cậu thật là một tổ tông, vừa lúc không muốn đóng phim, gần đây công ty định hướng người mới theo lĩnh vực phát sóng trực tiếp, cậu cũng có thể thử xem vậy." Chị Lâm cảm thấy Lâm Vĩnh Gia là một minh tinh nhỏ không có tác phẩm gì, thế thì đổi phương hướng phát triển cũng được.
"Dạ, em sẽ suy nghĩ kĩ, cảm ơn chị Lâm."
Chị Lâm là người đại diện mà Mục Cao Cách mới tìm cho cậu. Người đại diện lúc trước, Lâm Vĩnh Gia tuy rằng thực cảm tạ hắn vì giật dây bắc cầu cho mình cùng Mục Cao Cách, nhưng việc đem nghệ sĩ của mình đẩy ra, đưa tới cửa cho người ta dùng quy tắc ngầm. Loại nhân phẩm này vẫn là thực khiến người ta lên án, đơn giản là Mục Cao Cách cũng là nghĩ như vậy, chưa cần nói gì với Lâm Vĩnh Gia liền giúp cậu thay đổi một người đại diện tương đối minh bạch trong vòng.
Mục Cao Cách tuy rằng thoạt nhìn tính tình không tốt, nhưng thật ra là người cực ôn nhu, Lâm Vĩnh Gia nghĩ đến Mục Cao Cách liền si ngốc nở nụ cười, hi hi hi.
Dự án hợp tác gần đây của Mục Cao Cách có vẻ đã qua thời điểm bận rộn nhất, tuy rằng vẫn không rảnh về nhà, nhưng mỗi ngày tốc độ trả lời tin nhắn Lâm Vĩnh Gia đều nhanh hơn.
Hôm nay Lâm Vĩnh Gia thấy hơi lười, sáng dậy không muốn rời giường. Giữa trưa nhắn cho Mục Cao Cách một tin nhắn nói cho anh giữa trưa câu không mang cơm, không lâu sau liền nhận được điện thoại của Mục Cao Cách.
"Xảy ra chuyện gì?" Mục Cao Cách chờ mãi chờ mãi cũng không có chờ được Lâm Vĩnh Gia mang cơm đến, còn tưởng rằng là bé minh tinh ra chuyện gì trên đường.
"Không có việc gì ạ, em chỉ thấy lười thôi." Lâm Vĩnh Gia ở trên giường duỗi người, lại ôm chăn lăn một vòng.
"Lười?! Em có phải là có tài nguyên rồi thì mất hút?"
Cảm xúc lo lắng cho Lâm Vĩnh Gia đan xen cùng cảm giác đói khát khiến cho Mục Cao Cách có chút khó khống chế cảm xúc. Thật ra lời này mới vừa nói ra, anh liền hối hận, cẩn thận ngẫm lại đưa cơm đúng ra không phải bổn phận của Lâm Vĩnh Gia, nhưng Mục Cao Cách tính tình cao ngạo nên không thể vì thế mà cúi đầu.
Bụng Mục Cao Cách kêu ùng ục bực bội phản kháng. Vì trong khoảng thời gian này ngày nào Lâm Vĩnh Gia cũng tới đưa cơm nên Đinh Cảnh đã quen không chuẩn bị bữa trưa và tối cho anh.
Tâm trạng vốn đang tuyệt vời vì được nghỉ ngơi thoải mái cả sáng của Lâm Vĩnh Gia bị Mục Cao Cách nói cho ngơ ngác.
"Anh... Sao anh đột nhiên dữ thế?" Lâm Vĩnh Gia cười hơi miễn cưỡng, cậu cực lực tự nhủ, Mục Cao Cách hung dữ như vậy là bởi lo lắng cho cậu mà thôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Nam phụ bá tổng và tiểu yêu tinh của anh
Любовные романыTên Hán Việt: Bá tổng nam nhị cùng hắn tiểu yêu tinh Tác giả: Mục Thang Phạn Hàm Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên thư, Chủ thụ, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, 1v1 Văn án: Lâm Vĩnh Gia thích nam phụ tên...