Chương 15

123 16 2
                                    

Lâm Vĩnh Gia bệnh đến nhanh mà đi cũng nhanh, sáng tinh mơ ngày thứ ba Lâm Vĩnh Gia đã khỏe khoắn đứng ở vườn nhà Mục Cao Cách hấp thụ không khí trong lành.  

“Em với ốm đau của em đều như nhau là Bé Gây Rối, chính là tới để làm anh vất vả đây mà." Mục Cao Cách vừa thắt cà vạt vừa nói chuyện với Lâm Vĩnh Gia.

Vì để tiện thắt cà vạt Mục Cao Cách hơi ngẩng đầu lên, tư thế này khiến anh có vẻ hơi ngạo mạn, hơn nữa tây trang mang thuộc tính mang cấm dục, nhìn Mục Cao Cách như vậy làm Lâm Vĩnh Gia chân mềm xỉu hết cả lên.

Cậu nhảy nhót chạy tới ôm lấy Mục Cao Cách, ghé đến bên tai anh nhẹ giọng nói: “Buổi tối anh mặc như vậy, em làm bé thư ký của anh được không?”

Mục Cao Cách nghe hiểu ám chỉ của Lâm Vĩnh Gia, bệnh vừa hết mà đã lẳng lơ thế rồi, anh duỗi tay nhéo cái mông vểnh của Lâm Vĩnh Gia một chút: “Đừng nhắc đến thư ký, anh chỉ liên tưởng đến Đinh Cảnh.”

Tưởng tượng đến gương mặt của Đinh Cảnh, Lâm Vĩnh Gia tức khắc cảm thấy mất hứng, cánh tay đang ôm tay Mục Cao Cách cũng buông lỏng ra: “Quên đi, em sẽ nghĩ ra cách chơi mới, anh đi làm đi nhaaa." 

Nhìn sắc mặt trong nháy mắt thay đổi của Lâm Vĩnh Gia, Mục Cao Cách cực kỳ bất đắc dĩ: “Vậy em từ từ nghĩ đi, bao giờ rảnh thì đi mua một bộ chính trang, qua một thời gian nữa em cùng anh tham dự tiệc tối của Đoạn gia.”

“Yes, sir.” Lâm Vĩnh Gia đứng thẳng chào anh một cái.

Khi Mục Cao Cách đi làm, biệt thự chỉ còn lại lão quản gia và Lâm Vĩnh Gia.

Nhìn lão quản gia nhàn nhã pha một ấm hồng trà ngồi trong cái đình nhỏ ở khu vườn sau nhà hóng gió, Lâm Vĩnh Gia đứng trên lầu nhìn keo dán và phụ kiện căn nhà búp bê trong tay, cảm thấy như thể mình đã nghỉ hưu sớm. 

Lâm Vĩnh Gia lắc đầu xua đi ý nghĩ này, lắp chiếc ghế nhỏ trong tay rồi thu dọn hộp dụng cụ, cậu liền chạy xuống dưới lầu muốn nói chuyện phiếm với lão quản gia.

“Chào chú Lưu ạ, con có thể tâm sự cùng chú được không ạ?” Trong tiểu thuyết, chú Lưu quản gia là một ông già rất đáng yêu, cũng luôn lặng thầm quan tâm đến sinh hoạt của Mục Cao Cách, cho nên Lâm Vĩnh Gia rất muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với chú. 

“À, chào cháu.” Chú Lưu yên lặng uống một ngụm hồng trà, nghĩ thầm cái cậu này tìm mình làm gì, chẳng lẽ là tiểu yêu tinh muốn tới khoe khoang mình được sủng ái, lập uy trong cái nhà này.

Mục tiên sinh quả thật quá kỳ cục, làm sao lại mang kiểu người này về nhà chứ. Nhớ đến lúc Lâm Gia Tĩnh sinh bệnh thì Mục tiên sinh khẩn trương thương tiếc, chú Lưu cảm thấy nhất định Mục tiên sinh đã bị những biểu hiện giả dối của tiểu yêu tinh này mê hoặc, mình phải giúp tiên sinh vạch bộ mặt thật của tên tiểu yêu tinh này mới được.

“Chú Lưu, chú đang uống hồng trà ạ? Nghe thơm mùi thơm quá, là Jin Jun Mei đúng không ạ?” Nhìn dáng vẻ chú Lưu không muốn nói chuyện cùng mình, Lâm Vĩnh Gia cũng không nhụt chí, chủ động ngồi xuống bên cạnh ông, bộ dáng cực kỳ ngoan ngoãn.

“Ừ.” Chú Lưu thấy Lâm Vĩnh Gia ngồi xuống cũng không thể đuổi người, xuất phát từ lễ nghi còn rót cho cậu một ly trà, nhưng mà nhìn Lâm Vĩnh Gia không thuận mắt nên ông đặc biệt keo kiệt chỉ rót một ly vơi vơi.

[ĐM/EDIT] Nam phụ bá tổng và tiểu yêu tinh của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ