Lâm Vĩnh Gia dựa theo thời gian đã hẹn đến quán cà phê, Diệp Hoa đã ngồi đó, lật tài liệu trong tay đọc.
Diệp Hoa trên người có khí chất cao lãnh cấm dục khiến người ta phải chùn bước, ít nhất Lâm Vĩnh Gia mỗi lần nhìn thấy anh ta là lại như nhìn thấy thầy dạy nghi lễ lúc trước, chịu không nổi mà giật mình giả bộ ra bộ dáng ưu nhã nhất, cực kỳ chú ý ngôn từ cử chỉ.
“Xin lỗi, tôi đã tới muộn.” Lâm Vĩnh Gia chậm rãi bước đến, người phục vụ giúp cậu kéo ghế rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.
Diệp Hoa lần đầu tiên gặp Lâm Vĩnh Gia trong thang máy cậu chính là như vậy, cử chỉ thoả đáng, làm người ta không tìm ra được sai lầm nào.
“Không có gì, đây là bản kế hoạch tôi đã sửa lại.” Diệp Hoa nghe Mục Cao Cách miêu tả thì biết Lâm Vĩnh Gia cơ bản không hề kinh nghiệm, cho nên trực tiếp giúp cậu sửa luôn bản kế hoạch như chơi đồ hàng của cậu.
“Cảm ơn.” Lâm Vĩnh Gia gật đầu với Diệp Hoa rồi lật xem bản kế hoạch, Diệp Hoa rất tri kỷ mà đánh dấu ra các phần đã sửa. Lâm Vĩnh Gia phát hiện Diệp Hoa cũng sửa luôn cả hình thức kinh doanh mình định làm.
Diệp Hoa thấy tầm mắt cậu dừng lại lâu ở trang này, giải thích: “Mô hình lợi nhuận trong kinh doanh của Kol ở lĩnh vực thực phẩm tương đối hạn chế, trong thời gian ngắn tôi cũng rất khó khai thác một hình thức kinh doanh mới, cho nên quyết định điều lại phương án của cậu.”
Lâm Vĩnh Gia vốn định chờ đến khi livestream nổi tiếng rồi thì từ trên live sẽ giới thiệu một số sản phẩm của mình để bán, tương đương với việc trở thành người phát ngôn của chính mình.
Nhưng Diệp Hoa đề nghị tách riêng livestream với thành lập thương hiệu, đi theo con đường mặt hàng cao cấp. Để thân phận người sáng lập của Lâm Vĩnh Gia chưa được tiết lộ và ra mắt sản phẩm ra thị trường một cách độc lập. Người phát ngôn cũng không do chính Lâm Vĩnh Gia thực hiện.
“Mô hình này tương đối ổn định nhưng đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu lớn hơn, nên nếu cậu thấy ổn với mô hình này thì tối nay có thể đi cùng tôi ăn cơm cùng các nhà đầu tư.”
Diệp Hoa định kỳ sẽ nói chuyện cùng các nhà đầu tư những dự án quan trọng, cho nên bất kể Lâm Vĩnh Gia có đi cùng hay không cũng không thành vấn đề.
Lâm Vĩnh Gia trên mặt duy trì nụ cười xã giao hết sức thỏa đáng, trong lòng lại thấy hơi nhục. Rốt cuộc bản kế hoạch mình vất vả viết ra bây giờ bị sửa đổi gần hết, cảm giác đi xuống.
Cái cảm giác không phải con của mình nữa ấy.
Lâm Vĩnh Gia nhớ khi ra cửa Mục Cao Cách còn cố ý gọi điện thoại cho mình, như đã đoán trước tình huống như vậy, dặn dò: “Nếu bị đả kích đừng quá khổ sở. Em chưa từng tiếp xúc mấy cái này, có vấn đề gì thì cũng rất bình thường. Nếu không còn cần những người như Diệp Hoa làm gì? Mỗi người mà ai cũng là thiên tài khởi nghiệp thì anh ta chết đói lâu rồi.”
Nghĩ đến Mục Cao Cách y hệt mẹ già mà cổ vũ, Lâm Vĩnh Gia trong lòng thấy ấm áp. Cậu điều chỉnh tâm thái của mình, nói với Diệp Hoa: “Cảm ơn anh, tôi muốn xem bản kế hoạch thêm một lát.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Nam phụ bá tổng và tiểu yêu tinh của anh
RomansaTên Hán Việt: Bá tổng nam nhị cùng hắn tiểu yêu tinh Tác giả: Mục Thang Phạn Hàm Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên thư, Chủ thụ, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, 1v1 Văn án: Lâm Vĩnh Gia thích nam phụ tên...