Chú Lưu bắt đầu kể một câu chuyện tình đầy cảm động.
Mục Cao Cách và Hàn Ý trước kia cùng nhau đến thành phố phồn hoa này khởi nghiệp. Mục Cao Cách ổn trọng quyết đoán cùng Hàn Ý kiên nhẫn tinh tế khiến cho công ty phát triển không ngừng.
Hai người hợp tác rất vui vẻ, thậm chí còn nảy sinh một loại tình cảm khác ngoài công việc.
Nhưng họ đều không thể xác định được tâm ý của nhau, chỉ đành cẩn thận thử.
“Chú vốn dĩ không biết chuyện này. Chỉ là có một lần, Mục tiên sinh và Hàn Ý tiên sinh đàm phán thành công một dự án nên đi ra ngoài uống rượu chúc mừng. Khi trở về Hàn tiên sinh uống say, Mục tiên sinh đưa anh ta về nhà.”
Chú Lưu nhấp một ngụm trà tiếp tục nói:
“Lúc chú đưa trà giải rượu trà vào, Mục tiên sinh đang hôn trộm Hàn Ý tiên sinh. Sau đó ông chủ dặn chú chăm sóc tốt cho Hàn tiên sinh, ngài Mục đi không bao lâu, Hàn tiên sinh tỉnh lại, ánh mắt rất tỉnh táo không giống như đang say.”
“Vậy rốt cuộc tại sao Hàn Ý lại đi ra nước ngoài vậy ạ?” Lâm Vĩnh Gia trong lòng vừa tức vừa ghen ghét, mặt mũi đỏ bừng.
Chú Lưu nhìn Lâm Vĩnh Gia đang tức giận, đột nhiên cảm thấy mình hơi quá đáng, tiểu yêu tinh này có vẻ thật sự thích Mục tiên sinh, biết đâu cậu sẽ vì ngài Mục mà nguyện ý bỏ tà theo chính.
Nghĩ như vậy, chú Lưu tạm thời thay đổi mạch truyện chính.
Ngay khi tầng cửa sổ giấy giữa Mục Cao Cách và Hàn Ý sắp bị phá vỡ, công ty đột nhiên xuất xảy ra biến cố lớn, nội dung cơ mật trong dự án bị rò rỉ, gây ra tổn thất nặng nề cho công ty, thậm chí đứng trên bờ vực phá sản.
“Hàn Ý, tại sao cậu phải làm như vậy?”
Chú Lưu nhìn ngài Mục ngày càng tiều tụy vì áp lực đã gọi điện thoại và phát hiện chuyện này thực chất do một tay Hàn Ý gây ra.
Chú Lưu không biết Hàn Ý ở đầu dây bên kia, anh ta không bao lâu sau thì ra nước ngoài, Mục Cao Cách một mình chịu đựng vượt qua thời kỳ khó khăn nhất, cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tìm người yêu.
Gừng càng già càng cay, chú Lưu bịa chuyện thật giả lẫn lộn khiến Lâm Vĩnh Gia nghe xong khổ sở cực kỳ, chỉ nghĩ đến bộ dáng hốc hác của Mục Cao Cách thôi là đau lòng không chịu được.
Mục Cao Cách khuôn mặt hốc hác, râu ria xồm xoàm, chắc chắn lúc đó anh đang rất tuyệt vọng. Tại sao cậu không xuyên qua sớm hơn? Tuy rằng không giúp được gì nhiều nhưng cậu có thể lặng lẽ ở bên anh, đồng hành cùng anh, cùng nhau vượt qua mọi chuyện.
Lâm Vĩnh Gia siêu hận cái người tên Hàn Ý kia.
“Lâm Gia…… À không là Lâm Vĩnh Gia, cháu nói xem Hàn Ý có quá đáng hay không?” Chú Lưu dò hỏi, ý đồ sửa lại nhân sinh quan cho gián điệp thương mại.
“Quá đáng! Lừa gạt người cảm tình là thủ đoạn hèn hạ nhất!” Lâm Vĩnh Gia tức giận đập lên cái bàn, “Bốp” một tiếng dọa tới chú Lưu ngồi bên cạnh.
“Á, đau.” Đập hơi mạnh, Lâm Vĩnh Gia cảm thấy tay mình vừa đau vừa rát, lòng bàn tay đỏ bừng bừng.
Nhìn Lâm Vĩnh Gia đang tức giận, chú Lưu rất tán thưởng thái độ của cậu, chỉ là không biết thái độ này là diễn xuất hay là thật lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Nam phụ bá tổng và tiểu yêu tinh của anh
Storie d'amoreTên Hán Việt: Bá tổng nam nhị cùng hắn tiểu yêu tinh Tác giả: Mục Thang Phạn Hàm Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên thư, Chủ thụ, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, 1v1 Văn án: Lâm Vĩnh Gia thích nam phụ tên...