Chương 9

146 24 0
                                    

Khi Lâm Vĩnh Gia làm đẹp xong đến công ty thì cũng đến giờ tan tầm, nhân viên đi ngang qua đều nhẹ nhàng thoải mái.
  
Các nhân viên đã xong việc bắt đầu bàn tán về chuyện giữa sếp Mục và Lâm Vĩnh Gia.
  
"Này, biết chuyện chưa, gần đây cậu Lâm hay mang bữa ăn hàng ngày cho sếp Mục."
 
"Làm sao cậu biết người ta họ Lâm?"
  
"Tiểu Mỹ ở quầy lễ tân nói với tôi."
  
"Cậu ấy gửi đồ ăn là vì lo sếp Mục bận rộn không ăn được ngon sao? Em ghen tị quá. Em cũng muốn có một người bạn trai như thế này!"
  
Chính cậu cũng ghen tị với Mục Cao Cách vì có một người bạn trai như cậu, Lâm Vĩnh Gia nghĩ thầm.

Dù họ đã hạ giọng nhưng Lâm Vĩnh Gia vẫn nghe thấy cuộc thảo luận của họ, trong lòng cậu sung sướng nhưng trên mặt lại không giả vờ không nghe thấy gì, cậu tao nhã và bình tĩnh bước đến thang máy, chuẩn bị đợi Mục Cao Cách ở gara ngầm... cho anh ấy một bất ngờ.

"Xin chờ một chút." Khi thang máy sắp đóng cửa, bên ngoài thang máy có một giọng nói truyền đến, Lâm Vĩnh Gia phối hợp ấn nút mở cửa, bên ngoài thang máy là một ngưòi đàn ông mặc vest, đi giày da rất tuấn tú.

Sau khi Lâm Vĩnh Gia gật đầu với anh ta thì không còn phản ứng nữa, người đàn ông nhìn Lâm Vĩnh Gia từ trên xuống dưới rồi nói: "Anh là nhân viên ở đây à?"

"Không, tôi chỉ đến tìm người thôi." Lâm Vĩnh Gia lịch sự trả lời, người hỏi câu hỏi này thường là giám đốc công ty hoặc ông chủ từ bên ngoài đến bàn chuyện làm ăn, cậu vẫn phải kiếm chút thể diện cho Mục Cao Cách.
  
"Ồ."
  
Người đàn ông ngừng nói, thang máy nhanh chóng đến nơi, Lâm Vĩnh Gia và người đàn ông gật đầu chào nhau rồi lần lượt ra khỏi thang máy.
 
Đèn trong gara dưới hầm hơi mờ, không khí không được lưu thông cho lắm. Đầu hè, gara mát hơn trên mặt đất nhưng mùi khói xe nồng nặc khiến Lâm Vĩnh Gia hối hận biết thế không nên xuống, mùi nước hoa trên người có lẽ đã bị lu mờ bởi mùi này.
 
Bước chân đều đặn tăng dần từ nhẹ đến nặng, đột nhiên trong gara hơi vắng người có tiếng điện thoại vang lên, tiếng vang vọng trong không gian rộng kích thích Lâm Vĩnh Giai tiến lại gần xe của Mục Cao Cách.

"Ừm, có tiệc sao? Tôi sẽ bảo Đinh Cảnh xác nhận thời gian. Cảm ơn vì đã mời." Giọng nói của Mục Cao Cách từ xa truyền tới.
 
Lâm Vĩnh Gia không còn sợ hãi khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu từ bên thành xe nhảy lên người Mục Cao Cách. Mục Cao Cách một tay cầm điện thoại di động một tay đỡ Lâm Vĩnh Gia. Đà bay của Lâm Vĩnh Gia hơi mạnh, nhưng anh vững vàng không loạng choạng lùi về phía sau.

Chồng cậu quả là có vóc dáng tuyệt vời như thế đấy.
 
Thấy Mục Cao Cách vẫn chưa bỏ điện thoại xuống, Lâm Vĩnh Gia hiếm khi ngoan ngoãn, được Mục Cao Cách ôm mà không làm loạn, cậu chỉ dùng ngón tay cuộn tròn cà vạt của Mục Cao Cách vì buồn chán.
 
“Sao em lại xuống đây?” Sau khi cúp điện thoại, Mục Cao Cách gửi tin nhắn cho Đinh Cảnh, yêu cầu anh ta bổ sung lịch trình tham dự tiệc vào kế hoạch tháng sau.
 
"Bởi vì em nhớ anh, em muốn gặp anh càng sớm càng tốt!" Lâm Vĩnh Gia miệng ngọt ngào không chịu được.
 
"Em gặp rắc rối gì à? Nói anh biết, anh xem xem có thể giúp em giải quyết hay không". Nghe Lâm Vĩnh Gia nói ngọt ngào như vậy, phản ứng đầu tiên của Mục Cao Cách là tự hỏi bé ngôi sao có đang gặp rắc rối hay có yêu cầu gì đó đúng không.
 
"Sao anh nói thế? Bình thường em không ngoan ngoãn hiểu chuyện à?" Lâm Vĩnh Gia ngồi ở ghế phụ chọc vào ngực Mục Cao Cách để phản đối.
 
"Được rồi, thế nói anh nghe xem sao hôm nay em lại hiểu chuyện như vậy." Khi Mục Cao Cách lái xe ra khỏi gara ngầm, ánh nắng gay gắt xuyên qua mặt đất khiến Lâm Vĩnh Gia không thể mở mắt.

[ĐM/EDIT] Nam phụ bá tổng và tiểu yêu tinh của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ