"Lâm Vĩnh Gia, em là ai?"
Lâm Vĩnh Gia suýt sặc rượu vang đỏ trong miệng khi nghe câu hỏi này, tại sao Mục Cao Cách lại đột nhiên hỏi vậy?
Mục Cao Cách cũng cảm thấy hơi bối rối khi hỏi câu này, anh không nghi ngờ Lâm Vĩnh Gia là gián điệp được được gửi từ công ty khác, dù sao, nếu thật thì cậu phải nóng lòng muốn ở lại văn phòng mỗi ngày. Trong khi Lâm Vĩnh Gia thường gửi nhờ đồ ăn cũng không buồn tự mang vào phòng.
Chỉ là cử chỉ của Lâm Vĩnh Gia đã khiến anh tò mò: "Không có gì, anh chỉ hỏi một chút thôi. Em có thể tiếp tục ăn."Lâm Vĩnh Gia không muốn nói dối Mục Cao Cách, nhưng cậu không biết làm thế nào để nói ra điều nghe buồn cười này, cậu không sẵn lòng nói với Mục Cao Cách rằng đây chỉ là một thế giới trong tiểu thuyết, còn anh chỉ là một nhân vật hư cấu mà thôi.
Trên bàn im lặng một lúc.
Sự im lặng này khiến Mục Cao Ca đột nhiên cảm thấy phức tạp, chẳng lẽ Lâm Vĩnh Gia thật sự đang giấu anh điều gì quan trọng sao?"Lâm Vĩnh Gia, nói đi."
"Đi". Lâm Vĩnh Gia cúi đầu và cắt bít tết của mình.
"Đừng nói nhảm, em đang giấu anh điều gì?" Mục Cao Cách trở nên nghiêm túc, bộ dao nĩa được đặt xuống đĩa phát ra một âm thanh giòn giã, những người xung quanh vô thức quay đầu lại nhìn bọn họ.
Khi nghiêm túc, Mục Cao Cách trông hoàn toàn khác với khi bị Lâm Vĩnh Gia chọc giận, anh có khí chất của một người sếp, hàng lông mày hơi cau lại khiến anh trông khó gần.Lâm Vĩnh Gia còn chưa ăn no đã phải buông dao nĩa, sờ sờ bụng của mình: "Em sợ em nói anh không tin."
Lâm Vĩnh Gia đồng ý nói, thế thì chắc việc cũng không đặc biệt nghiêm trọng, Mục Cao Cách hơi thả lỏng cơ mặt của mình: "Em nói đi, em nói anh sẽ tin."
"Thật ra, em là một hồ ly đã tu luyện được trăm năm trên núi Thanh Khâu, trưởng bối trong tộc nói em ở nhân gian có một mối duyên chưa dứt, vì để sớm ngày thành tiên, nên bắt em phải xuống núi hoàn thành mối nhân quả này".
Lâm Vĩnh Gia mấy ngày nay ngơ ngác ở phim trường, tuy kỹ thuật diễn vẫn rất không ổn, nhưng với kiểu diễn xuất ngẫu hứng này, cậu vẫn có thể giả bộ khuôn mặt ba phần u sầu.
"Anh chính là mối nhân quả chưa hoàn thành của em, dù cho có không thể thành tiên, em cũng chẳng muốn rời xa anh, huống chi......" Lâm Vĩnh Gia sợ mình không nhịn cười nổi, bèn cúi đầu nhìn bụng mình.
"Huống chi, tộc của chúng em, con trai cũng có thể mang thai, hiện giờ em đã mang thai con của anh, càng không thể rời xa anh."
Mục Cao Cách không nhịn nổi đập bàn quát: "Lâm Vĩnh Gia!"
Lâm Vĩnh Gia thấy người phục vụ ở bên kia có vẻ đang muốn tới ngăn Mục Cao Cách, cậu bèn cười cười với người phục vụ tỏ ý xin lỗi, ý muốn người ta không cần qua đây, tiện đà "Hứ" một cái với Mục Cao Cách.
Ý thức được mình vừa làm ồn nơi công cộng, Mục Cao Cách uống một ngụm nước chanh bình tĩnh lại, đáng lẽ anh phải biết lời từ miệng Lâm Vĩnh Gia nói thì chẳng có gì đáng tin cậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Nam phụ bá tổng và tiểu yêu tinh của anh
Lãng mạnTên Hán Việt: Bá tổng nam nhị cùng hắn tiểu yêu tinh Tác giả: Mục Thang Phạn Hàm Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên thư, Chủ thụ, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, 1v1 Văn án: Lâm Vĩnh Gia thích nam phụ tên...