Chương 29 (1)

73 8 0
                                    

Lâm Vĩnh Gia đưa Mục Cao Cách đến một trong những khu chợ đêm nổi tiếng nhất địa phương, chưa đến gần đã nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ truyền đến, các loại nhạc quảng trường kinh điển đan xen với nhau, ồn đến mức Lâm Vĩnh Gia phải bịt lỗ tai đi tìm một quán nướng tương đối xa rồi kéo Mục Cao Cách ngồi xuống.

“Anh Mục, anh đừng nhìn chỗ này trông có vẻ lộn xộn, nó vẫn có bầu không khí độc đáo khác đấy.” Lâm Vĩnh Gia giải thích vì cậu sợ Mục Cao Cách không thích không khí ở đây.

“Em nói gì vậy? Anh nghe không rõ.” Mục Cao Cách gân cổ lên hỏi, vừa rồi anh nhìn chằm chằm vào môi Lâm Vĩnh Gia, nhưng âm thanh xung quanh thật sự quá lớn, chỉ bằng vào khẩu hình anh thật sự không thể đoán được cậu nói cái gì.

“Em nói, món thịt nướng ở nhà này ngon lắm!” Lâm Vĩnh Gia cũng gân cổ lên ghé sát  vào lỗ tai Mục Cao Cách hét, vừa cười vừa nói, khá là vui, trước đây cậu chưa bao giờ nói nói chuyện với người khác lớn tiếng như vậy.

Nhìn Lâm Vĩnh Gia cười ngốc nghếch, Mục Cao Cách cầm lấy thực đơn do chủ quán đưa ra, đơn giản chọn một vài thứ để ăn, rau dưa an toàn hơn thịt, dù sao nguyên liệu bên ngoài chế biến cũng không an toàn, lỡ đâu Bé Gây Rối yêu kiều khó chiều ăn xong đau bụng thì phải làm sao bây giờ.

Nhìn Mục Cao Cách chọn toàn là thức ăn chay, Lâm Vĩnh Gia duỗi tay ra muốn gọi thêm mấy món, Mục Cao Cách ngăn cản: “Em còn muốn ăn à? Gần đây em béo lên rồi.”

“Sao có thể!”

Lâm Vĩnh Gia cực lực phản đối lời vu khống của Mục Cao Cách, nhưng cũng không gọi thêm món ăn, Mục Cao Cách nhìn vẻ mặt tủi hờn của cậu, mỉm cười xoa đầu cậu.

“Lát nữa em còn có kế hoạch gì khác sao? Đi dạo chợ đêm à?” Mục Cao Cách hỏi.

“Không phải chợ đêm, còn một nơi cuối cùng phải đi.”

Lâm Vĩnh Gia ban đầu định đưa Mục Cao Cách dạo chợ đêm, nhưng ngày đó cậu tự mình đi dạo chợ trong khi Mục Cao Cách đang tăng ca buổi tối, xung quanh ầm ĩ làm cậu choáng váng đầu óc. Ngoài ra, cậu không ném trúng một phát nào khi chơi phi tiêu, bị đứa con trai học tiểu học của chủ quán cười nhạo một hồi. Lâm Vĩnh Gia cảm thấy mình không chịu nổi mất mặt như vậy lần nữa nên không muốn đưa Mục Cao Cách đi dạo chợ đêm một chút nào.

“Đi đâu?”

“Karaoke!” Mắt Lâm Vĩnh Gia lấp lánh ánh sáng, như thể KTV còn cất giấu điều ngạc nhiên lớn nhất.

“Em hát cho anh nghe à?” Mục Cao Cách nhớ lúc trước Lâm Vĩnh Gia lôi kéo anh chạy bộ thì hát hò, Bé Gây Rối ca hát rất ngọt ngào, hơn nữa đồ ăn ở KTV hẳn là sạch sẽ hơn quán ven đường một chút. 

Lâm Vĩnh Gia bị làm cho xao nhãng bắt đầu rộn ràng hẳn lên, muốn nhanh nhanh kết thúc hoạt động ở quán nướng để còn đến đến KTV càng sớm càng tốt, hoàn toàn quên mất việc gọi thêm thịt.

Ông chủ thấy họ không gọi thêm đồ ăn liền cầm tờ order đi vào, còn đang suy nghĩ hai thanh niên lớn tướng mà sức ăn chẳng bằng con gái. 

Lâm Vĩnh Gia vội vàng giải quyết xong đồ ăn ở quán nướng rồi nắm tay Mục Cao Cách, cả hai bắt xe buýt trở lại trung tâm thành phố. Nếu chuyến xe buýt đầu tiên vào buổi sáng của Mục Cao Cách tràn ngập cảm giác hoài niệm, thì chuyến xe lần thứ tư trong ngày này Mục Cao Cách chỉ cảm thấy đau lưng, ghế xe cũng quá cứng.

[ĐM/EDIT] Nam phụ bá tổng và tiểu yêu tinh của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ