Lâm Vĩnh Gia trong lòng hơi run rẩy, sợ rằng Mục Cao Cách nghe không hiểu ý tứ lời ca của mình, lại bởi vì Mục Cao Cách sẽ nghe hiểu mà cảm thấy ngượng ngùng.
Mục Cao Cách nghe hiểu chứ, nhìn Lâm Vĩnh Gia bối rối thẹn thùng, đôi mắt nhấp nháy lộ ra tình yêu khiến anh không thể rời mắt được, anh không ngại Lâm Vĩnh Gia đàn sai nhịp hát sai nốt, anh chỉ muốn đôi mắt Lâm Vĩnh Gia vĩnh viễn nhìn mình như vậy.
“Em, em hát xong rồi, anh có lời gì muốn nói không?” Lâm Vĩnh Gia cảm nhận được Mục Cao Cách đang chăm chú nhìn mình, cúi đầu nhảy xuống chiếc ghế cao, che giấu cảm xúc của mình, thấy Mục Cao Cách vẫn luôn chỉ nhìn mình mà không nói gì, cậu đặt đàn ghi-ta thả vào góc tường, nhân tiện đem chính mình cũng trốn rồi luôn vào.
Một câu cũng không nói, ý là sao ta.
“Á!” Mục Cao Cách đột nhiên ôm lấy Lâm Vĩnh Gia từ sau lưng, ấn ngã cậu xuống ghế sô pha, hôn lên. Nụ hôn mãnh liệt nồng cháy, cuốn lấy môi lưỡi Lâm Vĩnh Gia làm cậu không cách nào thoát ra khỏi khống chế của anh.
Lâm Vĩnh Gia tưởng như mình không thở được, Mục Cao Cách kích động thở hổn hển, một bàn tay nắm vào sau cổ và cằm Lâm Vĩnh Gia khiến cậu không di chuyển được, một bàn tay nhanh nhảu đã theo áo thun của Lâm Vĩnh Gia luồn vào eo cậu vuốt ve lên xuống trái phải.
Tiếng người phục vụ dẫn theo khách vang bên ngoài cửa kích thích Lâm Vĩnh Gia, làm cậu khẩn trương mà co rúm lại một chút, Mục Cao Cách lúc này mới dừng động tác, từ từ rút tay ra quần áo Lâm Vĩnh Gia, đặt trên eo cậu, dần dần nhè nhẹ chầm chậm bắt đầu tiếp tục hôn môi.
Mục Cao Cách dịu dàng liếm mút môi lưỡi Lâm Vĩnh Gia, như là ăn đường dây dưa chậm chạp không muốn buông. Nhìn đôi mắt cậu long lanh ánh nước phản chiếu dưới ánh đẻn, Mục Cao Cách ôm Lâm Vĩnh Gia để cậu dạng chân ngồi trên người mình cảm nhận "phản ứng" đang dâng lên của mình.
Không biết qua bao lâu Mục Cao Cách mới buông tha Lâm Vĩnh Gia, lúc lùi lại còn nhẹ nhàng cắn một ngụm lên môi Lâm Vĩnh Gia.
Lâm Vĩnh Gia bị Mục Cao Cách ôm vào trong ngực để thở, nghe anh hạ giọng ghé bên tai mình nói: “Lâm Vĩnh Gia, chúng ta kết thúc quan hệ bao dưỡng.”
Lâm Vĩnh Gia sửng sốt vừa muốn nói gì đó đã bị Mục Cao Cách ấn lại vào lòng không cho cậu ngẩng đầu, chỉ nghe Mục Cao Cách tiếp tục nói: “Từ nay về sau chúng ta chính là đang yêu đương, yêu đương một hai năm em cảm thấy ổn chúng ta liền xuất ngoại kết hôn.”
“Cho nên bất kể em đem anh trở thành ai cũng được, em đều là của Mục Cao Cách anh. Nếu ngươi có một ngày em dám rời xa anh, vậy thì công ty anh cũng không cần, mỗi ngày sẽ chịch em không xuống giường được.”
Mục Cao Cách đột nhiên trở nên bá đạo làm Lâm Vĩnh Gia cảm thấy, đẹp trai vãiiii.
“Lâm Vĩnh Gia, em hãy nghe cho kỹ.” Mục Cao Cách nắm bả vai Lâm Vĩnh Gia để cậu nhìn thẳng mình, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc.
“Lâm Vĩnh Gia, anh yêu em.”
Thình lình được tỏ tình một cách trang trọng làm Lâm Vĩnh Gia cảm thấy đầu nổ bùm bụp pháo hoa, trước mắt cũng xuất hiện vòng sáng rực rỡ, phản ứng hông có kịp. Trong lúc cậu tìm về thanh âm của mình muốn đáp lại Mục Cao Cách một câu em cũng yêu anh, mới phát hiện miệng mình đã nhếch lên rõ cao, một chút cũng không có nguyên tắc liền bán đứng tâm tình chủ nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Nam phụ bá tổng và tiểu yêu tinh của anh
Storie d'amoreTên Hán Việt: Bá tổng nam nhị cùng hắn tiểu yêu tinh Tác giả: Mục Thang Phạn Hàm Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên thư, Chủ thụ, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, 1v1 Văn án: Lâm Vĩnh Gia thích nam phụ tên...