Chương 1022: Ai tới bái phỏng?

111 7 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên


"Câu hỏi thứ ba là, nếu hài tử trong bụng Vương là nữ nhi, vậy thì phải làm thế nào? Thái Hoang Ma Vực ta mấy chục vạn năm nay chưa từng có tiền lệ nữ trữ quân." Túc Nhan mở miệng nói.

Bọn họ thay đổi sách lược, muốn Mộ Khinh Ca đưa ra hứa hẹn.

Mộ Khinh Ca thầm cười lạnh: 'Đám người này muốn mình tỏ thái độ, nếu sinh nữ nhi thì phải tự động rút lui khỏi cạnh tranh. Sau này Thái Hoang Ma Vực do ai làm chủ, dựa vào họ quyết định.'

Câu hỏi này rõ ràng muốn rập bẫy nàng. Chỉ cần trả lời, vô luận là đáp án nào đều khó thoát được sự tính kế của họ.

Nhưng, Mộ Khinh Ca là ai? Nàng liếc mắt đã nhìn thấu trò quỷ này, sao còn có thể nhảy vào đó?

Mộ Khinh Ca chậm rãi hạ chân xuống, chống tay vịn từ từ đứng dậy. Gương mặt tuyệt mỹ nở nụ cười động lòng người, nhìn Túc Nhan: "Đứa nhỏ này bất kể là nam hay nữ, ta và quân thượng các ngươi đều sẽ có hài tử thứ hai, hài tử thứ ba... Chẳng nhẽ không thể chọn ra trữ quân phù hợp sao? Phiên chủ Túc Nhan, ta không hiểu câu hỏi này của ngươi lắm. Hoặc là nói, ngươi trông mong quân vương không về, không thể sinh con nối dòng cho vương tộc Thái Hoang Ma Vực?"

Câu trả lời của nàng quả thực thấu tim.

Túc Nhan biến sắc, lập tức quỳ xuống.

Bốn người Linh Cưu bị Mộ Khinh Ca 'biểu diễn' xuất sắc làm cho sửng sốt, nhưng vẫn không quên trợ trận cho nàng.

"Túc Nhan lớn mật! Cư nhiên dám nguyền rủa quân vương, thậm chí còn nguyền rủa con nối dõi của quân vương!" Linh Cưu lạnh giọng.

"Không sai, nguyền rủa con nối dõi của quân vương, thậm chí nguyền rủa quân vương không về, vô luận là điểm nào đều là trọng tội." Thanh Trạch cũng chậm rãi mở miệng. Thanh âm hắn không lớn, nhưng ngữ khí cực kỳ nghiêm khắc.

Sắc mặt Túc Nhan khó coi nhìn Mộ Khinh Ca, hoảng loạn xin tha: "Vương phi, ý ta không phải vậy. Ta chỉ là... chỉ là..."

"Vương phi, Túc Nhan nhất thời tình thế cấp bách nên không suy nghĩ cặn kẽ, mới nói ra lời này." Xá Âm cũng quỳ xuống giải vây.

Thanh Viêm thản nhiên nói: "Nghĩ không kỹ mới là suy nghĩ trong lòng, không phải sao?" Cặp mắt yêu mị chiết xạ tia sáng lạnh.

"Ngươi!" Túc Nhan giận dữ nhìn Thanh Viêm, cắn răng nói: "Ngươi chớ có thừa cơ vu tội ta!"

"Chúng ta đều rất lo lắng cho an nguy của vương thượng. Tuyệt không hề trông mong quân vương gặp chuyện!" Tác Thắng vội bày tỏ thái độ.

Thù Tuyền cũng nói: "Ngô vương có thiên địa phúc trạch, tất sẽ bình yên trở về."

Hai bên ồn ào đủ rồi, Mộ Khinh Ca mới cười nhạt: "Ta tin tưởng Phiên chủ Túc Nhan chỉ nhất thời nóng vội, nên lần này ta sẽ không so đo. Nếu mọi người rất lo lắng cho an nguy của vương thượng, vậy trong mấy ngày này càng phải đồng tâm hiệp lực làm tốt việc của mình, chớ gây chuyện mới phải."

Mộ Khinh Ca bỏ qua việc này, làm cho bốn người Tác Thắng thầm thở ra.

Chín người trong điện đồng thanh: "Cẩn tuân mệnh lệnh Vương phi."

(Quyển 6)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ