Chương 1056: Đa tạ công tử cứu giúp!

86 7 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Tư Mạch đắm chìm trong nụ hôn sâu, ảo tưởng về cảnh hương diễm kế tiếp.

Vào lúc hắn lơi lỏng nhất, một dòng điện đột nhiên chui vào cơ thể hắn, đánh tan toàn bộ mờ ám, ý thức rơi vào ngủ say.

Nam nhân bị giật điện cho ngất, Mộ Khinh Ca mới rời khỏi bờ môi bị nàng hôn đến sưng đỏ.

Nhìn dung nhan ngủ say an tĩnh, ngũ quan tuấn mỹ còn dư lại nét không cam lòng, khiến nàng không khỏi cười sung sướng.

Mổ lên môi một cái, Mộ Khinh Ca mới đứng dậy khỏi người Tư Mạch, sửa sang lại y phục lộn xộn.

Nàng khống chế dòng điện rất tốt, có thể cho Tư Mạch ngủ ngon một giấc.

Đỡ cho hắn ở không gian rảnh rỗi nghĩ lung tung.

Mộ Khinh Ca đắp chăn cho Tư Mạch. Sau đó chỉnh lại mái tóc hắn... Hôm nay Tư Mạch không vấn tóc, mái tóc dài đen nhánh xõa tung ra sau như dải lụa. Y phục màu đen, rộng rãi thoải mái.

"Ngủ ngon." Mộ Khinh Ca cười, cúi đầu hôn lên trán nam nhân, sau đó mới rời khỏi không gian.

Lúc xuất hiện lại tại boong thuyền, xung quanh vẫn không có ai.

Chỉ có sắc trời là thay đổi.

Mộ Khinh Ca ngửa đầu nhìn chăm chú bầu trời tối om, nghi hoặc.

Vừa nãy nàng tiến vào không gian là lúc trời hẵng còn sáng, sao chỉ mới một lát đã mây đen dày đặc rồi?

Ầm ầm!

Đột nhiên, có một tia chớp lóe xuống từ chân trời, trực tiếp đánh vào mặt biển.

Ánh sáng chói mắt mang đến sự uy hiếp từ thiên địa làm cho người ta sợ hãi.

Mặt biển vốn yên ả, bắt đầu nổi sóng lớn. Con thuyền cũng bị ảnh hưởng mà lắc lư theo.

Mộ Khinh Ca nắm chặt lan can, theo thân thuyền lung lay, chau mày: 'Đã xảy ra chuyện gì?'

Đằng sau nàng vang lên thanh âm cảnh cáo.

"Này! Sao ngươi còn đứng ở đây? Mau chóng chạy về khoang thuyền đi!"

Mộ Khinh Ca quay đầu nhìn, bắt gặp một người lái thuyền đang khẩn trương giữ bánh lái. Hắn đứng ở đà trước, ghìm chân đứng vững, linh lực rót vào boong thuyền, khiến thân thể mình gắn liền với thuyền.

Trán xanh nổi lên làm cho người ta liếc mắt nhìn ra được hắn đang cố hết sức điều khiển hướng đi, không cho thuyền bị lật trước sự thay đổi đột ngột.

"Còn nhìn cái gì? Lão tử thu tiền các ngươi, sẽ đưa các ngươi bình an tới bờ bên kia! Mau trở về!" Người lái thấy Mộ Khinh Ca nhìn hắn nhưng không nhúc nhích, bèn la lớn.

Có lẽ bởi vì phải ứng phó với tình huống bây giờ, nên giọng điệu hắn có vẻ nóng nảy.

Mộ Khinh Ca không để ý, quay người vào khoang thuyền.

Dương hải có chút kỳ quái, bất kỳ thú phi hành nào cũng không thể bay lên. Nếu không, nàng đã cưỡi Tiểu Thải rồi, đâu cần phiền phức như vậy?

(Quyển 6)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ