Edit: Diệp Lưu Nhiên
"Thật quá ác độc!" Thanh Trạch lạnh lùng hừ.
Yến Nhã bị lão ngự y nói vậy, sợ hãi không nhẹ. Ả vốn tưởng rằng chuyện bí mật không ai biết. Mà không hiểu sao lại xui xẻo, người này xuất hiện ở đây vào thời khắc mấu chốt của ả.
"Không! Ngươi nói bậy! Ta chỉ hảo tâm đưa đồ bổ cho nàng ta, chưa từng hạ dược gì cả." Yến Nhã hoàn toàn luống cuống. Ả muốn tìm kiếm chỗ dựa, lại phát hiện bốn người Linh Cưu lạnh mặt bàng quan. Ả tuyệt vọng, chỉ vào Mộ Khinh Ca lạnh giọng: "Là ngươi! Là ngươi vu oan ta! Là ngươi muốn hãm hại ta!"
Mộ Khinh Ca đồng tình nhìn nàng, chậm rãi lắc đầu: "Vì sao ta phải hãm hại ngươi? Là ta mời ngươi tới đây? Hay là ta ép ngươi hầm canh? Ta là Vương phi, ngươi là thần tử, vì sao ta phải hãm hại ngươi?"
"Không phải thế!" Yến Nhã liều mạng muốn giải vây cho mình. Ả kêu lên: "Vì ngươi ghen ghét! Ngươi ghen ghét ta!"
"Ghen ghét?" Mộ Khinh Ca khẽ cười: "Vì sao ta phải ghen ghét ngươi? Ngươi có điểm gì đáng để ta ghen ghét?"
Yến Nhã hoảng loạn, ả khàn cả giọng: "Ngươi ghen ghét ta quen vương thượng trước ngươi, ngươi lo vương thượng sẽ chán ghét ngươi, ngươi lo cuối cùng ta mới là nữ chủ nhân của Sơn Hải Cung!"
Ả hô lên câu này, rước lấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
"Nữ nhân này bị ngu à? Vương thượng sẽ thích nàng ta chắc?" Linh Cưu cười khẩy.
Thanh Viêm cười lạnh, giọt lệ chí càng mị hoặc: "Có lẽ nghĩ nhiều quá, nên bị rối loạn tâm thần."
Cô Nhai và Cô Dạ yên lặng xem diễn, lặng lẽ nhìn Mộ Khinh Ca thản nhiên bình tĩnh, thầm bật ngón cái: 'Tước gia tuyệt vời!' Cứ thế giải quyết xong một nữ nhân ngu ngốc dám mơ tưởng vương thượng.
Mộ Khinh Ca chế giễu nhìn Yến Nhã.
Nàng cất giọng: "Không nói đến điều ngươi lo lắng phát ra từ đâu. Trước đó ta đã thoải mái hào phóng nói rằng, chờ vương thượng về sẽ thỉnh cầu chàng đón ngươi vào cung, tác thành tâm tư của ngươi. Cung nữ phụng dưỡng ở đây có thể làm chứng. Vậy mà ta không ngờ rằng, ngươi hở miệng ra gọi ta là muội muội khiến ta cảm động, sau lưng lại làm trò đê hèn muốn hại hài nhi trong bụng ta."
"Ngươi!" Yến Nhã ngã ngồi dưới đất, không phản bác được.
Ả căn bản không thể phản bác, bởi vì Mộ Khinh Ca đều nói thật!
Mộ Khinh Ca thất vọng thở dài, nàng nhìn tám vị Phiên chủ, mở miệng: "Tám vị Phiên chủ, hiện giờ vương thượng không ở đây. Chuyện này lại liên quan đến một vị Phiên chủ, ta còn chưa sinh vương tự, yếu đuối không biết phải làm thế nào mới ổn. Các ngươi nói xem, chuyện này có thể coi như chưa từng phát sinh không?"
Ánh mắt nàng như có như không đảo qua tám người, thu hết biểu tình của họ vào đáy mắt.
Nữ tử yếu đuối? Ngài mà là nữ tử yếu đuối?
Tước gia, không biết xấu hổ sao?
Kích Phù lĩnh hội ý Mộ Khinh Ca, cất bước lên trước, hành lễ: "Mưu hại vương tự vốn chính là tử tội. Hơn nữa Yến Nhã còn lật ngược phải trái, chửi bới Vương phi, tội không thể tha thứ."

BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 6)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi
AdventureTên truyện: Tuyệt thế thần y - Nghịch Thiên Ma Phi Tác giả: Tầm Mạt Ương Ương Editor: Diệp Lưu Nhiên Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng edit: đang tiến hành Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Dị thế, Xuyên việt, Ngọt sủng, Trọng sinh, Cường cường Lin...