Chương 1003: Ta hối hận vì trở thành Thần nữ

118 8 1
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên


"Sao vậy?" Hề Thiên Tuyết ngơ ngác.

Cái nhìn đột ngột của Mộ Khinh Ca khiến nàng thấp thỏm, nhịp tim đập nhanh.

"Kể ta nghe chuyện gì đã xảy ra vào lúc đó đi." Mộ Khinh Ca mở miệng nói.

Hề Thiên Tuyết sửng sốt.

Sau đó mới phản ứng kịp là Mộ Khinh Ca đang hỏi họ chuyện giao thủ với quái vật. Biết mục đích nàng, Hề Thiên Tuyết lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca, chỉ thấy đôi mắt trong suốt không nhiễm tạp chất.

Mà mình vừa rồi...

'Ài! Ta đang nghĩ lung tung gì chứ?' Hề Thiên Tuyết thầm nói với bản thân.

Lâu không thấy Hề Thiên Tuyết trả lời, Mộ Khinh Ca hơi nhíu mày đi tới chỗ nàng: "Thân thể có chỗ nào không thoải mái sao?"

Hề Thiên Tuyết vội ngẩng lên, luống cuống lắc đầu: "Không, không có. Không sao, đa tạ."

Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu.

Cặp mắt đó lại nhìn nàng chăm chú, Hề Thiên Tuyết hít sâu một hơi mới tập trung suy nghĩ, nhớ lại cuộc chiến với đám quái vật da xanh.

"Vốn ta chỉ đối phó một con. Nhưng khi nó xông tới đột nhiên chia ra nhiều ảnh, lúc ta đâm xuyên ngực nó, lại cảm giác như đâm vào không khí. Hơn nữa quái vật bị ta đâm trúng lại phân thân thêm một con, càng giết càng nhiều. Bất kể dùng chiêu nào đánh vào đâu, chúng đều sẽ không ngừng sinh sản..." Hề Thiên Tuyết nhớ lại, kể kĩ càng.

Nàng biết Mộ Khinh Ca muốn tìm sơ hở để đối phó quái vật, nên nàng kể cực kỳ cẩn thận. Không chỉ kể về bên nàng, còn kể đến tình huống phía Doanh Trạch. Nàng nhìn thấy gì đều kể hết ra.

Mộ Khinh Ca yên lặng nghe, ánh mắt hơi trầm xuống.

Trong đầu nàng thầm suy đoán: 'Quái vật phi giới tính, chẳng lẽ dựa theo hình thức phân chia tế bào sinh sản sao?'

"Sau đó ta và Doanh Trạch bị vây khốn. May mắn Cơ Nghiêu Họa kịp thời tới hỗ trợ chia sẻ bớt áp lực cho chúng ta. Rồi sau đó, Cơ Nghiêu Họa điều khiển gió lốc mạnh thổi tung đám quái lên trời, chúng ta mới có thể thoát thân. Đám quái không chỉ công kích linh thức chúng ta, tốc độ còn rất nhanh, móng vuốt dị thường sắc bén, có thể nhẹ nhàng phá vỡ lớp phòng ngự của chúng ta." Hề Thiên Tuyết chậm rãi kể.

'Nếu giống như tế bào, vậy phải đối phó thế nào?' Mộ Khinh Ca đau khổ nghĩ.

Hề Thiên Tuyết nói xong, phát hiện Mộ Khinh Ca đang trầm tư nên không quấy rầy, chỉ yên tĩnh canh giữ bên cạnh.

'Không đúng! Phương hướng không đúng!' Mộ Khinh Ca hơi nhíu mày, lật đổ toàn bộ giả thiết của mình, nghĩ lại từ đầu: 'Vì sao giữa các con quái vật có hình dáng khác nhau? Vì sao luôn là quái vật thấp bé ra tay? Hai con quái cao lớn kia ngoại trừ cầm túi ra thì không hành động gì cả, chỉ sai bảo quái vật thấp bé tấn công.'

Mộ Khinh Ca chậm rãi đi lại vài bước, đột nhiên dừng lại, nghĩ: 'Nếu quái vật cao lớn có thể khống chế quái nhỏ, có phải chỉ cần giết chết được quái vật lớn là có thể khiến quái nhỏ mất khống chế? Giống như người máy, mất mệnh lệnh truyền đạt thì sẽ yên lặng bất động!'

(Quyển 6)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ