Chương 1035: Vương phi khí phách!

100 9 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên


"Chúng ta ra ngoài!" Mộ Khinh Ca bỗng cất tiếng.

"A?"

Cô Nhai và Cô Dạ kinh ngạc nhìn nàng.

Cô Nhai khó hiểu: "Vương phi, họ có thể ứng phó chuyện bên ngoài, ngài đừng nên mạo hiểm. Tuy nói rằng ngài đã tiếp xúc Dị tộc, nhưng thực lực hiện tại của ngài vẫn..."

Hắn không nói hết câu, ý tứ rất rõ ràng.

Mộ Khinh Ca không để ý, chỉ hỏi hai người: "Đúng rồi, chỗ các ngươi có ai ngự phong được không?"

Ngự phong?

Cô Nhai và Cô Dạ không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu.

Mộ Khinh Ca cười hài lòng, phân phó hai người: "Rất tốt, gọi họ ra đây."

Nói xong, nàng mở cửa ra ngoài.

"Tiểu tước gia muốn làm gì?" Cô Nhai giữ Cô Dạ lại hỏi.

Cô Dạ lắc đầu, giựt áo lại đi theo ra ngoài.

...

Trên tường thành ngày càng xuất hiện nhiều quái vật da xanh. Bên kia bờ là lũ lượt quái vật nhỏ tới chi viện.

Tuy nói công kích của Ma tộc có tác dụng, nhưng chỉ gây tác dụng trở ngại nhất định.

Tốc độ Dị tộc quá nhanh, động tác nhanh nhẹn, rất khó đánh trúng.

Hơn nữa, nếu một kích không chết, chúng sẽ phân thân ra nhiều hơn khiến tướng sĩ Ma tộc khó lòng phòng bị.

Cô Nhai và Cô Dạ nói rằng cần phải có linh lực Linh Hư Cảnh tam giai trở lên mới giết được Dị tộc, nhưng điều kiện tiên quyết là phải một kích giết chết.

Ví như hành động lúc nãy của Tác Thắng, trực tiếp chém quái nhỏ đã đánh lén Mộ Khinh Ca làm hai nửa.

Lại ví như ngọn lửa Nguyên Xi phóng ra, trực tiếp nổ nát Dị tộc.

"Đúng là bám dai như đỉa! Dị tộc còn trò vui khác nào không? Mỗi lần đều một chiêu này, có phiền hay không!" Xá Âm chém giết Dị tộc tới gần mình, vẩy chất lỏng màu lục dính ở binh khí, oán hận nói.

Tác Thắng cũng đang giết địch, nghe Xá Âm oán trách, hắn cười lạnh: "Tuy mỗi lần đều dùng đám quái nhỏ tiên phong công thành, nhưng lại hữu hiệu."

"Ta phi! Chỉ là con rối mà thôi. Dị tộc giảo hoạt chỉ dám núp trong sương mù." Xá Âm bất mãn.

"Vốn là sách lược của chúng. Kẻ khống chế không có năng lực công kích, cũng không có năng lực phòng ngự, đương nhiên chỉ dám tránh giữa vạn quân, ẩn dưới sương mù. Nếu ngươi tức quá, thì không bằng hai ta dẫn người giết qua đó, vọt tới bờ bên kia lấy thủ cấp kẻ khống chế?" Tác Thắng trêu đùa.

Sắc mặt Xá Âm biến đổi, hừ tiếng: "Miễn đi." Hắn tưởng tượng phải đi đối diện với mấy chục vạn Dị tộc tìm kẻ khống chế rồi giết, đã cảm thấy da đầu tê dại.

Dù cho tu vi hắn thông thiên, cũng không dám đi mạo hiểm.

"Hai người các ngươi còn có tâm tư tán gẫu, mau giết đi!" Thanh Trạch giết một con ở gần mình, quay đầu nhíu mày nhìn Tác Thắng và Xá Âm.

(Quyển 6)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ