Edit: Diệp Lưu Nhiên
"Ngươi gọi ai là muội muội?" Mộ Khinh Ca nheo mắt nguy hiểm, kẽ hở toát ra sự châm chọc.
Nàng thừa nhận mình nhỏ tuổi hơn Phiên chủ Yến Nhã, nhưng mà... ai cho nàng ta lá gan dám gọi Vương phi là muội muội? Cứ thế trần trụi thể hiện tâm tư của nàng ta thế sao?
"Vương phi thứ tội!" Yến Nhã biết mình nói hớ, sợ hãi vội quỳ xuống.
Ả không biết tại sao, có lẽ bị Mộ Khinh Ca nói cho kích thích, muốn hòa nhau một ván nên mới nói như vậy.
Mộ Khinh Ca thầm cười lạnh: "Thứ tội? Tội gì?"
"Ta... Ta..." Yến Nhã cố gắng để mình bình tĩnh, lại ngước mắt tươi cười hoàn mỹ với Mộ Khinh Ca: "Có lẽ Vương phi hiểu lầm ta, gọi Vương phi là muội muội đúng là Yến Nhã bất kính. Nhưng mà trong lòng Yến Nhã lại nghĩ, Vương phi mới tới Thái Hoang Cổ Cung, không quen thuộc với nơi này. Tuy ta chỉ là Phiên chủ, nhưng tốt xấu gì cũng tới Thái Hoang Cổ Cung vài lần, vẫn luôn sống trong Vương đô, quen thuộc hơn Vương phi một chút. Hơn nữa ta lớn tuổi hơn Vương phi, nếu Vương phi không ngại, chi bằng chúng ta gọi nhau là tỷ muội được không?"
Mộ Khinh Ca nở nụ cười nghiền ngẫm, ánh mắt đầy hài hước nhìn Yến Nhã. 'Trước tiên chắp nối làm quen, lấy được tín nhiệm xong rồi đi cướp nam nhân của mình sao? Trên mặt mình có khắc một chữ ngu à? Hay coi mình là hoa trắng nhỏ?'
Đột nhiên, Mộ Khinh Ca rất muốn xem Yến Nhã diễn tiếp.
Nàng nói với Cô Nhai và Cô Dạ: "Các ngươi lui xuống đi, ta có chút chuyện riêng tư tỷ muội muốn nói với Phiên chủ Yến Nhã."
Cô Nhai và Cô Dạ hơi không yên tâm, lo lắng Mộ Khinh Ca bị thương tổn.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Mộ Khinh Ca dễ bị thương vậy sao? Nàng không hại người khác là may rồi!
Kết quả, hai người lui ra ngoài điện, không đi xa, lặng lẽ canh giữ bên ngoài.
Thấy Cô Nhai và Cô Dạ rời đi, cộng với câu nói kia của Mộ Khinh Ca, Yến Nhã nở nụ cười thắng lợi. Không đợi Mộ Khinh Ca mở miệng, ả đứng dậy.
Mộ Khinh Ca lạnh lùng nhìn hành động của ả, nụ cười bên môi không đổi, cũng không mở miệng cảnh cáo.
Nàng 'phóng túng' làm cho Yến Nhã được đà lấn tới.
Ả nghĩ, biểu hiện trước đó trên đại điện của nữ tử này trông có vẻ lợi hại, nhưng xem ra đều do Cô Dạ và Cô Nhai chỉ thị sau lưng mà thôi.
Trước mắt không có hai người đó, còn chẳng phải dăm ba câu là dỗ ngọt được nàng, lấy được tín nhiệm hay sao?
Mộ Khinh Ca không bỏ qua tia cười thắng lợi của Yến Nhã, nàng cười càng tươi. Đáng tiếc, Yến Nhã không hiểu nàng đang cười cái gì.
"Phiên chủ Yến Nhã không cần đa lễ, mời ngồi." Mộ Khinh Ca tùy ý chỉ tay.
Yến Nhã cũng không khách khí, trực tiếp ngồi vào vị trí gần Mộ Khinh Ca nhất.
Ả vừa ngồi xuống, lập tức có cung nữ bưng trà tới.
Yến Nhã ngồi ngay ngắn, tầm mắt không khỏi dừng xuống bụng nhỏ của Mộ Khinh Ca, sâu trong mắt là tia hận ý mờ mịt.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 6)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi
Phiêu lưuTên truyện: Tuyệt thế thần y - Nghịch Thiên Ma Phi Tác giả: Tầm Mạt Ương Ương Editor: Diệp Lưu Nhiên Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng edit: đang tiến hành Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Dị thế, Xuyên việt, Ngọt sủng, Trọng sinh, Cường cường Lin...