Edit: Diệp Lưu Nhiên
"Phiên chủ Yến Nhã lo lắng nhiều rồi, đương nhiên là ta nói thật lòng. Vương thượng thống trị toàn bộ Thái Hoang Ma Vực, hậu cung sao có thể vắng vẻ?" Mộ Khinh Ca híp mắt nở nụ cười.
Yến Nhã nghe vậy mừng điên.
Ả thầm chửi: 'Nữ nhân này đúng là ngu hết mức, tùy tiện nói mấy câu đã khiến nàng ta mất phương hướng. Trước không nói đến hậu cung vương thượng, nàng ta nói chiêu ai là chiêu được, chỉ nói đến chuyện chưa đại hôn mà đã bày ra tư thái Vương phi, sẽ khiến vương thượng cực kỳ phản cảm.'
Trong lòng khinh thường cười lạnh, Yến Nhã đứng dậy chậm rãi thi lễ: "Ta đây đa tạ muội muội."
Dứt lời, ả như nghĩ đến chuyện gì đó, phản ứng lại.
Ả vung tay lên, trong tay bưng một cái khay, trên khay có hũ nhỏ màu đen tỏa khói nghi ngút.
Tầm mắt Mộ Khinh Ca rơi vào chiếc khay đó, nhướng mày.
Trong lòng cảm thán: 'Ấy mà còn có người tự lao vào chỗ chết, chỉ số thông minh thấp như vậy thì làm sao sống sót?'
"Muội muội, xém chút ta đã quên. Hiện giờ muội muội mang thai, đúng là cẩn bổ dưỡng. Ta tự mình hầm một bát canh. Nếu muội muội không chê, thì cứ uống đi." Yến Nhã bưng khay, cười khanh khách nói với Mộ Khinh Ca.
"Được. Đa tạ Phiên chủ Yến Nhã." Mộ Khinh Ca cười cực kỳ chân thành, phảng phất bị cảm động bởi sự quan tâm của ả.
Yến Nhã nghe thế, càng vui mừng.
Ả bưng khay, muốn đưa cho cung nữ đang đi lên định tiếp nhận.
Nhưng lúc này Mộ Khinh Ca lại nói: "Khoảng cách giữa chúng ta không tính là xa, làm phiền Phiên chủ Yến Nhã tự mình đưa tới đây đi."
Yến Nhã sửng sốt, không rõ nguyên do nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Nhưng ả không nhận ra bất thường gì từ nụ cười đó.
Cung nữ nghe vậy, yên lặng lui xuống.
Trong lòng Yến Nhã chỉ cho rằng Mộ Khinh Ca đang làm giá Vương phi, cố ý sai sử ả. Tuy không vui nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình, ả lại nhịn xuống, nở nụ cười không chê vào đâu được, từng bước tới bên cạnh Mộ Khinh Ca khẽ đặt khay lên chiếc bàn gần ghế nằm, còn thuận tay mở nắp ra.
Lập tức một mùi thơm phức bay ra, khiến người ta thấy thèm ăn.
"Thơm quá." Mộ Khinh Ca ngửi thấy, cười tủm tỉm tán thưởng.
Yến Nhã hơi khẩn trương, lui về sau mấy bước, cười nói: "Nếu muội muội thích uống, ta có thể đưa vào mỗi ngày, thuận tiện bồi chuyện cùng muội muội."
"Thật thơm! Tâm ý của Phiên chủ Yến Nhã, đúng là khiến ta không thể không cảm động." Mộ Khinh Ca cầm thìa chậm rãi khuấy, ngữ khí nghe ra lạnh hơn trước nhiều.
Nhưng Yến Nhã đang đắm chìm trong sự vui sướng của mình, căn bản không nghe ra khác thường, chỉ cảm thấy mình mới bày ra chút tài mọn đã thu phục được Vương phi.
Ả không hề lo lắng Mộ Khinh Ca sẽ biết ả hạ Lạc Tử Dược vào canh.
Lạc Tử Dược là bí phương độc môn mẫu thân để lại cho ả, vô sắc vô vị, người bình thường tuyệt đối không phát hiện ra. Hơn nữa sau khi uống xong, sẽ không lập tức chết con, độc tố sẽ vẫn luôn ẩn núp trong cơ thể, thẳng đến ba tháng sau mới phát tác.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 6)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi
AventuraTên truyện: Tuyệt thế thần y - Nghịch Thiên Ma Phi Tác giả: Tầm Mạt Ương Ương Editor: Diệp Lưu Nhiên Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng edit: đang tiến hành Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Dị thế, Xuyên việt, Ngọt sủng, Trọng sinh, Cường cường Lin...