Chương 1029: Nên ha ha, đừng lãng phí

97 7 1
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Có được điều mình muốn, Mộ Khinh Ca cong môi. Nàng nâng ly rượu lên kính từ xa, tươi cười như hoa: "Sau này phải dựa vào chư vị, trong mấy ngày vương thượng không ở đây, an ổn quản tốt chức mình. Tâm chỉ có một, chuyên tâm làm việc của mình là được, một số việc không nên làm, không nên nghĩ thì nên cất tạm trước. Nhất tâm nhị dụng, dễ dàng xảy ra chuyện."

Dứt lời, nàng tiêu sái giơ lên, uống sạch ly rượu.

'Chậc chậc! Rượu Ma Vực uống không ngon lắm!" Mộ Khinh Ca bĩu môi, rất chi là ghét bỏ.

'Thật ngầu!'

'Vương phi đỉnh quá!'

Nàng không nghĩ tới hành động tiêu sái đại lượng của mình, lại lay động tiếng lòng các vũ cơ.

Ai bảo các nàng ấy là người duy nhất có thể thấy rõ Mộ Khinh Ca chứ? Ngay cả Cô Nhai và Cô Dạ cũng đều đứng thẳng tắp hai bên Mộ Khinh Ca, không nhìn chính diện.

Trong lúc Mộ Khinh Ca nói chuyện, người ngồi ở đây nghe xong, trong lòng trăm ngàn suy nghĩ.

Họ thầm muốn phản bác, nhưng không biết phải phản bác thế nào. Bởi vì trên mặt chữ, Vương phi chỉ đang nhắc nhở họ làm việc nghiêm túc, phải tập trung.

Rơi vào đường cùng, họ đành nâng ly rượu lên uống.

Nhưng, lại uống chẳng ra vị.

Cặp mắt trong suốt dạo một vòng, Mộ Khinh Ca thầm cười.

Nên gõ, đã gõ. Nên tỏ thái độ, cũng đã tỏ thái độ. Tối thiểu, trong mấy ngày này mọi người đều phải cụp đuôi cẩn thận làm người, sẽ không táo bạo trắng trợn đánh chủ ý vào Ma Vực như trước.

Mộ Khinh Ca thở dài, thế cục Ma Vực xem như tạm thời ổn định.

Chỉ cần Tư Mạch kịp thời trở về, sẽ không gây ra chuyện gì. Nếu chàng ấy vẫn chậm chạp chưa về, không thấy tung tích. Thêm một hai năm nữa, nàng biết đi đâu tìm trữ quân Ma Vực giờ? Tới lúc ấy, e là nàng cũng rất khó khống chế cục diện.

Mới tới Ma Vực hai ngày, liên tiếp bị thử, chèn ép, đều được nàng hóa giải từng cái. Nhưng cảm xúc nàng không hề có chút thả lỏng, bởi vì nàng chưa có được tin tức Tư Mạch.

Ánh mắt Mộ Khinh Ca ảm đạm, không ngừng hỏi: 'A Mạch, chàng rốt cuộc đi đâu? Vì sao còn chưa trở lại? Chàng rốt cuộc đã gặp chuyện gì?'

Đột nhiên Mộ Khinh Ca có chút buồn bã, nàng nâng ly lên, yên lặng uống rượu sầu.

Rượu pha nỗi lòng, sầu càng sầu.

Nàng uống hết rượu Ma Vực, hồn không biết vị, tâm không biết đã bay đi nơi nào.

Yến hội an tĩnh.

Có khí thế Mộ Khinh Ca nghiền áp, giờ phút này mặc kệ là người khẩu phục hay tâm phục, đều giữ im lặng.

Một lúc sau, Mộ Khinh Ca phục hồi tinh thần, nhận ra yến hội an tĩnh dị thường.

Nàng nâng đôi mắt đẹp như hồ thu, đảo qua bóng người sau màn lụa. Đột nhiên cười nói: "Nếu rượu thơm món ngon đã bày đủ, chư vị không nên lãng phí. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, phải chơi tận hứng mới tốt."

(Quyển 6)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ