Chương 21. Đừng đi

654 79 0
                                    


Túi thư một lần nữa về lại trong tay Thái Anh, Thái Anh mở túi thư lấy hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ra, lật đến trang cuối cùng. Dấu cũng đã đóng, dấu vân tay cô ấn chính là ngón áp út.

Thái Anh cúi đầu, tóc dài rũ xuống, cô nhìn dấu vân tay mà nói, "Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật là do ba tôi sáng lập, nhưng 23% cổ phần này đều là do tôi nỗ lực mấy năm nay mà có, không phải tự dưng mà có. Nếu so với số tiền mà chị cho tôi thì không tính là cái gì nhưng đây là tâm ý của tôi."

Từng chữ một nhẹ nhàng nói ra... cuối cùng cũng xong.

Thái Anh đem hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đưa cho Lệ Sa, "Hi vọng chị có thể nhận lấy."

Hi vọng chị có thể nhận lấy tâm ý của em.

Lệ Sa do dự, trong khi đó Thái Anh nhìn cô với ánh mắt đầy mong chờ, Lệ Sa thoả hiệp, "Được, tôi nhận lấy."

Cô cầm lấy hợp đồng chuyển nhượng, xoay người tới góc két sắt, bỏ hợp đồng chuyển nhượng vào ngăn két khoá.

"Lệ Sa?" Thái Anh không hiểu hành động của Lệ Sa

Lệ Sa khoá két sắt lại, quay đầu nói, "Tôi nhận nhưng không ký tên."

Cô đi đến trước mặt Thái Anh, ánh mắt ôn nhu nhìn Thái Anh, "Cùng đi ăn trưa đi."

Tuy rằng Lệ Sa không ký tên nhưng ít ra Lệ Sa cũng nhận lấy đồ của cô, Thái Anh vui vẻ giống như con sóc nhặt được đậu phộng, muốn xoay vòng vòng chơi đùa.

"Được." Trên mặt cố tỏ ra không có gì.

Cơm trưa ăn xong hai người tách ra.

Thái Anh không về công ty mình mà trở về nhà, Lệ Sa trở lại văn phòng nhưng cả buổi chiều ngồi thất thần, lâu lâu lại nhớ đồ vật trong két sắt.

Thời gian âm thầm trôi qua, Lệ Sa từ núi công việc ngẩng đầu nhìn, trời đã tối.

Tâm bỗng nhiên thấy vắng vẻ, tựa như thiếu cái gì đó.

Thiếu cái gì nhỉ?

Lệ Sa nhìn ra cửa sổ, có nhiều ánh đèn màu phảng phất lên cửa sổ, trước mắt lại hiện lên một gương mặt xinh đẹp.

Thiếu Thái Anh... đêm nay... cô không có Thái Anh ở bên.

Lệ Sa đứng dậy đi tới gần cửa sổ, thân hình gầy thoạt nhìn cô đơn, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm mà thất thần, trong đầu xuất hiện rất nhiều cảm xúc... cô mặc kệ để cho nó được phóng túng ra.

Hiện tại, Thái Anh đang làm gì?

Người đang bị người khác nhớ nhung bỗng nhiên hắt xì một cái, Thái Anh xoa xoa cái mũi ngứa tiếp tục cùng Dương Châm nói chuyện qua điện thoại, "Cậu ở công ty chờ mình, mình đến sẽ gọi cho cậu."

Dương Châm hẹn cô tối nay đi ăn, cô đã đồng ý.

Xe chạy đến cao ốc Đăng Phong, Thái Anh gọi cho Dương Châm bảo cô đi xuống.

"Cậu chờ mình một lát, mình có chút việc, chậm một tí mới xuống." Dương Châm ngó mắt nhìn vị khách đến giờ này, che di động lại nhỏ giọng giải thích cho Thái Anh qua điện thoại.

"Không sao, mình chờ cậu." Thái Anh tắt điện thoại, nhìn đến hướng cửa ở cao ốc Đăng Phong.

Này, liếc mắt một cái thấy được Hà Chỉ.

Trong bóng tối, lại có kính xe che tầm mắt, Thái Anh ở trong xe lén lút nhìn Hà Chỉ. Bỗng nhiên, Hà Chỉ hướng về hướng cô nhìn một cái.

Thái Anh khiếp vía, nghĩ đến bên ngoài là kính phản quang, Hà Chỉ không có khả năng nhìn thấy cô nên thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà, về sau cũng nên ít đến đây, mỗi lần thấy Hà Chỉ là trong lòng lại sợ.

Hà Chỉ chỉ quay đầu nhìn bên này một lát rồi đi về phía trước. Đi một đoạn lại quay đầu nhìn về phía cô.

Nhưng kính phía trước xe lại là kính trong suốt, không giống như kính cửa sổ có lớp phản quang. Lần này, Hà Chỉ có thể thấy được Thái Anh đang ngồi ở ghế lái.

Nhìn thấy Hà Chỉ từ xa cong môi cười với mình, sau đi tới chỗ cô đang đậu xe. Thái Anh không thể không tháo dây an toàn mà đi xuống xe, thoải mái cùng Hà Chỉ chào hỏi, "Hà học tỷ."

"Thật trùng hợp, lại gặp nhau nữa rồi." Hà Chỉ dừng lại cách cô mấy bước.

"Em đang chờ bạn." Ngày hôm qua, Hà Chỉ hẹn cô ăn cơm nhưng bị từ chối, sau đó vẫn không trả lời tin nhắn lại. Thái Anh sợ Hà Chỉ lại hẹn cô nữa, cho nên cố ý nói là cô đã có hẹn.

"Bạn bè? Đối tượng hẹn hò sao?"

Thái Anh mỉm cười không nói, Hà Chỉ thấy cô không có ý định nói đề tài tư nhân cho nên chủ động đổi chủ đề, "Mấy ngày nữa, đại học Giang Lâm khai giảng, chị phải về trường, em có muốn cùng nhau về trường không?"

"Không được rồi, em không có thời gian." Thái Anh cự tuyệt không chút do dự.

Nếu có về trường, cô cũng không muốn đi cùng Hà Chỉ.

"Đáng tiếc thật." Hà Chỉ nhìn điện thoại, "Chị có việc đi trước, lần sau nói tiếp nhé."

"Dạ, được." Nhìn Hà Chỉ xoay người rời đi, Thái Anh ngồi lại trong xe.

Quay người đi, nụ cười ưu nhã trên mặt Hà Chỉ đã không có thay vào đó là vẻ mặt vui vẻ khi thấy người gặp hoạ, lập tức nhắn cho Lệ Sa: [Mình lại gặp Thái Anh]

Lúc Lệ Sa công bố tin tức kết hôn thì Thái Anh lại trở về trong tầm mắt của hai người, đầu tiên là đi tìm Lệ Sa hợp tác, liên tiếp hai lần gặp ở cao ốc Đăng Phong, tạo hoá trêu người.

Chính là cô không biết Lệ Sa còn thích Thái Anh hay không.

Lệ Sa nhận được tin nhắn của Hà Chỉ lập tức hỏi lại: [Gặp ở đâu?]

Xem ra vẫn còn thích.

Đánh chữ quá chậm nên Hà Chỉ trực tiếp gọi cho Lệ Sa, "Lạp tổng, cậu đã là người kết hôn còn thương thương nhớ nhớ Thái Anh?"

Hà Chỉ ngừng lại quay đầu nhìn thấy có một người vừa lên xe Thái Anh... nhìn kỹ thì là Dương Châm.

"Lạp tổng, cậu cũng đừng mơ mộng nữa, vẫn là an tâm kết hôn đi." Hà Chỉ xa xa nhìn thấy Thái Anh rời đi cùng Dương Châm, "Mình ở dưới công ty gặp được em ấy, cùng hàn huyên vài câu, em ấy nói đang chờ bạn. Mới vừa rồi, mình nhìn thấy Dương Châm lên xe em ấy."

Công ty Hà Chỉ vừa dọn đến chỗ mới, chỗ mới chính là cao ốc Đăng Phong.

Người nghe bên kia trầm mặc, Hà Chỉ nói tiếp, "Dương Châm, cậu còn nhớ rõ cái người kia chứ? Cái người cả ngày đi cùng Thái Anh, hai người hiện tại hình như đang hẹn hò với nhau."

"Hà Chỉ." Lệ Sa đột nhiên gọi tên cô

"Sao?" Chiếc xe BMW màu trắng đã biến mất khỏi tầm nhìn của cô, cô chuyên tâm cùng Lệ Sa nói chuyện.

Lệ Sa nói, "Em ấy với Dương Châm chỉ là bạn bè bình thường, không có hẹn hò."

Nghe ngữ khí rõ ràng ghen tị.

Lệ Sa cúp điện thoại, một khắc ở trong văn phòng cũng không muốn ở.

Dương Châm lười biếng mà dựa vào thành xe, không chớp mắt mà nhìn Thái Anh nghiêm túc lái xe, "Buổi tối, chúng ta đi ăn ở đâu?"

Hẹn người ta đi ăn cơm là cô, mà hỏi đi ăn chỗ nào cũng là cô.

Thái Anh liếc mắt nhìn Dương Châm một cái, "Đi chỗ chúng ta thường đi đi."

Hai người thường đến quán cơm Trung Quốc ăn cơm. Thời gian này là thời gian cao điểm, trên đường có người xếp hàng chờ vào quán cơm.

Dương Châm cầm dãy số là 294, phía trước còn 80 bàn xếp hàng, "Rất đông nha, đoán chừng chúng ta phải đợi hơn nửa tiếng."

Chờ hơn nửa tiếng? Thái Anh không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, muốn nhanh về nhà thấy Lệ Sa.

Từ từ... đêm nay hình như không ngủ cùng Lệ Sa.

Ý thức được, đêm nay cô muốn chung gối, Thái Anh kiềm chế nôn nóng, "Đi bờ hồ dạo một vòng chắc đến lượt chúng ta."

Gần đó có một cái hồ nhân tạo, nước trong sạch... phong cảnh mát mẻ, ở ven hồ người tản bộ cũng rất nhiều.

Gió mang theo hơi nước của hồ nước nhẹ nhàng thổi bên mặt, Thái Anh cùng Dương Châm sánh vai đi bên bờ hồ, giống như lúc trước nói đủ chuyện trên trời dưới đất.

Hai người ngồi vào cái ghế dài, nhìn du thuyền trên mặt hồ, tâm Thái Anh lại bay đến Lệ Sa.

Cùng Dương Châm nói chuyện, Thái Anh vẫn liếc nhìn điện thoại. Từ trưa đến giờ, sau khi tách ra với Lệ Sa, chị ấy vẫn chưa nhắn lại cho cô.

Buổi tối rồi, chắc chị ấy cũng đã xong việc?

Thái Anh do dự một chút rồi gửi một cái tin: [Ăn cơm tối chưa?]

Đợi một phút, không thấy tin nhắn hồi lại.

Thái Anh lại nhắn qua một tin nữa: [Buổi tối, tôi cùng A Châm ăn tối.]

Nhìn đến chữ A Châm, cô vội rút tin nhắn lại rồi soạn tin mới gửi đi: [Buổi tối, tôi cùng với Dương Châm ăn tối.]

Lệ Sa vẫn không trả lời tin nhắn.

Dương Châm trò chuyện lại không nghe Thái Anh trả lời, quay sang nhìn thấy sắc mặt không tốt lắm, "Cậu nhắn tin với ai vậy?"

Ánh mắt nhìn vào góc trái khung chat lại không thấy tên người nhận. Thái Anh đem điện thoại trở về màn hình chính.

"Một người bạn." Thái Anh úp điện thoại xuống, cô muốn nói với Dương Châm là Lệ Sa, nhưng nghĩ đến phản ứng của Dương Châm trước đó cho nên vẫn bỏ đi.

Dương Châm không có hỏi bạn nào, nhìn mặt hồ gợn sóng từng vòng tròn đẩy ra, đột nhiên nói, "Mình chia tay bạn gái rồi"

"Cậu lại chia tay?" Thái Anh thở dài lắc đầu, "Cậu đó, hết đổi người này tới người khác, khi nào mới có đối tượng để kết hôn."

Dương Châm hơi giật mình, nhớ tới khi nhỏ.

Dương Châm rũ mắt, nâng tay trái lên xoa nhẹ mí mắt đang chua xót, "Nói chuyện rồi mới biết được có thích hợp kết hôn không." Cô quay đầu nhìn Thái Anh, "Hay là cậu với mình quen nhau đi. Nếu là cậu, mình khẳng định cả đời này cũng không chia tay."

"Mình với cậu là bạn bè, cậu cũng hạ thủ được sao?" Thái Anh vỗ vỗ vai Dương Châm cười, "Đừng nản lòng, từ từ tìm rồi cũng sẽ tìm được người thích hợp."

Quán ăn nhắn tin nhắc nhở còn 10 bàn nữa tới lượt hai người, Dương Châm nhìn tin nhắn nắm lấy tay Thái Anh kéo đứng dậy, "Sắp đến lượt chúng ta, đi thôi"

Thái Anh lơ đãng rút tay ra, "Đêm nay, mình uống cùng cậu uống vài ly."

"Cậu còn lái xe."

"Vậy cậu uống rượu, mình uống nước trái cây."

Lệ Sa lái xe rời khỏi công ty đi đến cao ốc Đăng Phong.

Đèn trong cao ốc cũng đã dần tắt, người đến người đi không dứt.

Lệ Sa tay đặt trên tay lái, cầm lấy điện thoại định gọi cho Thái Anh thì mới thấy tin nhắn Thái Anh gửi cho cô.

Tin nhắn rất rõ ràng buổi tổi cùng ai ăn cơm, ăn ở đâu.

Mà tin nhắn cuối là [Gần đó có cửa hàng cháo bí đỏ rất ngon, muốn hay không mua một phần mang đến cho chị ăn thử?]

Lệ Sa lén cười, cô đang lo lắng cái gì. Thái Anh cùng với Dương Châm là bạn từ nhỏ, quan hệ bạn bè đơn thuần, trước khi cùng cô kết hôn, hai người cũng đã thường xuyên đi ăn cơm dạo phố xem phim.

Xem phim...

Lệ Sa nghĩ đến tối hôm qua lúc xem phim Thái Anh dựa trên vai cô, trong lòng lộp bộp một cái, cái dựa này không phải là dựa Dương Châm quen rồi đi?

Cô hồi lại một tin nhắn: [Tôi muốn ăn thử, em có thể mua cho tôi một phần không?]

Không cho hai người có cơ hội đi xem phim.

Ít nhất đêm này xem phim nghĩ cũng đừng nghĩ.

Thái Anh vẫn luôn chờ tin nhắn từ Lệ Sa, nói mua cháo cho Lệ Sa ăn thử là lấy cớ, gặp Lệ Sa mới là mục đích chính. Sau đó, thuận tiện mà ngủ lại nhà cô.

Đọc được tin nhắn của Lệ Sa, tâm mới yên ổn, chỉ cần đến nhà Lệ Sa còn sợ không có cơ hội ngủ lại sao.

Chờ Dương Châm ăn xong, Thái Anh giơ tay bảo phục vụ tính tiền cùng Dương Châm nói, "Cậu gọi xe về đi, mình có việc không thể đưa cậu về."

Ra quán ăn, Thái Anh gọi giúp Dương Châm một chiếc taxi, vẻ mặt xin lỗi đưa cô lên xe dặn dò, "Về đến nhà, nhớ nhắn cho mình."

Dương Châm ghét bỏ vẫy tay, "Cậu có việc thì đi đi."

Nhìn xe taxi rời đi, Thái Anh sang quán bên cạnh mua cháo bí đỏ. Nhớ đến trong nhà còn có Vân Tạ, nói ông chủ đóng gói hai phần ăn.

Khi cô đến nhà Lệ Sa thì Lệ Sa đang tắm.

Vân Tạ ngồi trong phòng khách xem TV, nghe âm thanh mở cửa, quay sang nhìn Thái Anh lạnh lùng mà hô một tiếng, "Chị dâu." Rồi tiếp tục xem TV.

Đứa nhỏ này, nửa ngày không gặp chịu gọi chị dâu rồi sao?

Mặc dù hai từ "chị dâu" này gọi lên không có chút cảm tình nào.

Thái Anh mang cháo đi qua, đặt trên bàn trà mở ra nói, "Tôi mua hai phần cháo, em có muốn ăn không?"

Vân Tạ cơm chiều còn chưa ăn, liếc mắt nhìn cháo bí đỏ nói, "Không cần." Chờ Thái Anh mở nắp ra, ngửi được mùi thơm nuốt nuốt nước miếng đáp, "Ăn cũng được."

Lệ Sa tắm xong ra tới, thấy hình ảnh như vậy. Phu nhân của cô nhìn em gái mình với ánh mắt cưng chiều, cháo bí đỏ vốn dĩ là mua cho cô mà.

À, hoá ra mua hai phần.

Lệ Sa đi xuống lầu, liếc Vân Tạ một cái, Vân Tạ lập tức buông hộp cháo, "Em đi lên lầu." Vội vàng đi lên lầu hai.

Trong phòng khách chỉ còn lại hai người, Thái Anh nhìn Lệ Sa chờ mong, "Cháo ở đây, tôi..."

"Đừng đi, đêm nay ngủ ở đây đi."

[COVER] [BHTT] Vợ, Hôm Nay Chị Đã Thích Em Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ