Chương 52. Run rẩy

581 57 0
                                    


Xác định được bản thiết kế không có gì thay đổi, Từ Diệp Bạch trở về bắt đầu chế tạo nhẫn, cô đi không bao lâu, Vân Tạ đã đến công ty.

Lễ tân đang chơi điện thoại, Vân Tạ nhìn xung quanh, bốn bề yên lặng, cô đến trước mặt lễ tân, thần bí mà giao tiếp với lễ tân.

"Cô ấy có ở đây sao?"

Lễ tân gật gật đầu, giơ tay che miệng nói nhỏ, "Hôm qua Phác tổng cũng tới, còn mang theo hai người nữa." Mắt nhìn bốn hướng nói tiếp, "Tôi cảm thấy, Phác tổng đối với Lạp tổng còn có ý khác nữa."

Vân Tạ cúi người, khoé miệng nhấc lên hỏi, "Ý gì khác?"

"Lạp tổng chúng ta nhiều năm như vậy trên phương diện tình cảm không có truyền ra chút tin tức nào, lại đột nhiên công bố kết hôn. Tôi nghe nói có không ít người nhìn thấy có hy vọng, trong tối ngoài sáng muốn theo đuổi Lạp tổng của chúng ta, Phác tổng cũng có thể là một trong những người đó." Nói đến mấy chuyện bát quái, tinh thần cô lễ tân rất tỉnh táo.


Vân Tạ nghe không hiểu ý lễ tân hỏi lại, "Biết chị tôi kết hôn cho nên theo đuổi chị tôi?"

Thế giới này còn loại thao tác này sao, cô sao lại không rõ nhỉ.

"Aiz nhị tiểu thư, cô ngẫm lại xem, hiện tại người không kết hôn cũng nhiều, muốn sinh con cũng không cần kết hôn, Lạp tổng của chúng ta quá bận rộn cho công việc, đó chính là cho thế giới bên ngoài thấy tôi không kết hôn, không cần cùng tôi nói chuyện tình cảm. Còn hiện tại tin tức kết hôn truyền ra, cô đoán xem có bao nhiêu người mơ ước đến tiền tài thế lực của tập đoàn Lạp Thị?"

Vân Tạ nhíu mày, cô chưa từng nghe chị gái mình nhắc tới chuyện có người theo đuổi chị mình.

"Đúng rồi, mấy hôm trước phó tổng Cận cũng đã tới công ty chúng ta, đã vài ngày rồi cũng không thấy đến nữa." Lễ tân mượn lời nói làm mồi nhử Vân Tạ, nói bóng nói gió để tìm hiểu mối quan hệ giữa phó tổng Cận và Lạp tổng.

Ở bên ngoài, người ta vẫn còn đang đồn Lạp tổng và phó tổng Cận kết hôn. Nhị tiểu thư lại là em gái duy nhất của Lạp tổng, có phải phó tổng Cận hay không nhìn phản ứng là biết thôi.

Phản ứng của Vân Tạ không lớn, phó tổng Cận tới công ty, có quan hệ gì với chị cô, cô không thèm để ý.

Cách đó không xa truyền đến tiếng thang máy mở cửa, lễ tân thấy là thang máy chuyên dụng của tổng tài, khéo léo nhắc Vân Tạ, "Lạp tổng xuống dưới!"

Vân Tạ đứng dậy, Lệ Sa và Thái Anh cùng nhau từ thang máy đi ra. Nhìn thấy cô, Lệ Sa nhìn lễ tân đi qua hỏi, "Em sao lại đến công ty?"

Vân Tạ lập tức cười nịnh nọt, "Em nhớ chị mà." Ý cười rõ ràng, ánh mắt nhìn trên người Thái Anh, ra vẻ không thân hỏi, "Này không phải Phác tổng sao, sao lại có thời gian đến công ty chúng tôi?"

"..." Hai chị em nhà này sao thích diễn thể loại người không quen vậy? Lần trước ở thư viện Lệ Sa cũng giống vậy, hiện tại ở tập đoàn Lạp Thị lại đến lượt Vân Tạ.

Lệ Sa đứng một bên xem Vân Tạ diễn, Vân Tạ nhìn Thái Anh thấy cô không nói gì mà nhìn cô, đỉnh mày nhướng lên, "Phác tổng không quen tôi sao? Tôi là em gái của Lạp tổng."

Thái Anh một chút phối hợp cũng không muốn, cùng Lệ Sa nói, "Em đi về công ty trước." Nói xong đi ra khỏi toà nhà, ngồi trên chiếc BMW màu trắng, đạp chân ga mà rời khỏi tập đoàn Lạp Thị.

Cô vừa đi, Vân Tạ đã đến níu cánh tay Lệ Sa làm nũng, "Chị, chị xem chị ấy kìa, đối xử với em như vậy đó."

Lễ tân há hốc mồm kinh ngạc, lá gan Phác tổng lớn nha, dám ở trước mặt Lạp tổng làm lơ nhị tiểu thư, nhìn lại nhị tiểu thư, ở nơi công cộng làm trò trước mặt lễ tân, bắt đầu quở trách Thái Anh, một màn này cô thực sự không hiểu.

Lệ Sa xoa xoa đầu Vân Tạ, "Đừng làm loạn, chị muốn đi ra ngoài gặp khách hàng, em về nhà hay đi cùng chị?"

Lúc hai người nói chuyện thì trợ lý Tô xuất hiện cùng với một túi văn kiện đi ra từ thang máy nhân viên.

Vân Tạ đã quyết định, sau khi học chính quy xong, đi theo Lệ Sa để được bồi dưỡng nghiệp vụ cho nên có cơ hội liền mang cô đi theo.

"Đương nhiên là đi cùng chị rồi."

Lương Khiếu đã đem xe chạy đến cửa, Vân Tạ cùng Lệ Sa lên xe, trợ lý Tô đem túi văn kiện giao cho Lạp tổng, rồi ngồi vào ghế phụ.

Lại bận rộn đến khuya mới về.

Thái Anh ôm notebook ngồi ở trên sofa, từng câu từng chữ nghiêm túc mà hỏi ý kiến lão Phác tổng, sửa chữa bảng kế hoạch.

Dã tâm là một chuyện, năng lực lại là một chuyện khác.

Quy mô Phác Giang trước mắt bao gồm nhân lực, tài lực, bất luận phương diện nào cũng không đủ điều kiện để trở thành một tập đoàn quy mô như Lạp Thị.

"Ông cười cả ngày rồi, hiện tại vẫn còn vui vẻ à." Triệu Tư Phi đem ấm trà đặt lên bàn.

Phác Huy đem bản kế hoạch của Thái Anh gửi cho ông, mới qua một ngày mà trên trang giấy đã đầy nếp gấp cũ.

"Có thể không vui được sao, bà nhìn xem con gái chúng ta kìa, kết hôn xong ngày càng có ý chí tiến tới." Phác Huy buông bản kế hoạch trong tay, bưng ly trà lên uống một ngụm, độ ấm vừa đủ, không lạnh cũng không nóng bỏng lưỡi, nắm tay Triệu Tư Phi cười càng vui hơn, "Vợ à, trà của bà nấu uống thật ngon."

Kết hôn đã mấy thập niên, vẫn còn ân ái như thời lúc mới yêu.

Nhắc tới kết hôn, Triệu Tư Phi nhịn không được mà thở dài, trên mặt tràn đầy lo lắng, "Con dâu chúng ta khi nào mới có thể thích Anh Anh, đều kết hôn rồi, còn không tới cửa nhìn chúng ta."

Phác Huy buông ly trà, lôi Triệu Tư Phi ngồi gần mình, ôm bà nói, "Bà đừng lo lắng, Anh Anh có thể đem người lừa kết hôn được, khẳng định sẽ theo đuổi được người."

"Lừa?" Triệu Tư Phi càng lo lắng.

"Tôi vừa mới nói cái hồ đồ gì vậy, không phải lừa." Phác Huy cười lấy lòng vợ, đem bản kế hoạch đã lật muốn nát đưa cho bà, "Bà cũng nhìn xem phần kế hoạch chiến lược này."

"Tôi đã xem qua một lần, viết rất khá."

"Vậy xem lại một lần nữa đi." Phác Huy lật trang thứ nhất, ôm lấy vợ cùng nhau xem.

Thái Anh đã sửa chữa bản kế hoạch chiến lược xong, đem máy tính để qua một bên trên bàn, duỗi người, nhìn ra cửa sổ bên ngoài.

Đã trễ rồi mà Lệ Sa vẫn chưa về.

Mấy hôm trước, còn có Vân Tạ cùng cô chờ Lệ Sa. Hôm nay cái nhà to như vậy chỉ còn lại mỗi mình cô.

Thái Anh đứng dậy hoạt động cho gân cốt giãn ra, đem bản kế hoạch chiến lược gửi cho lão Phác tổng, đóng máy tính lại bỏ vào trong túi rồi vào nhà tắm đi tắm.

Nước ấm từ trên chảy xuống, làm ướt mái tóc dài, Thái Anh ngửa đầu, nhớ lại những lời nói của Lệ Sa, cầm lòng không được mà cười.

Nhẫn khi nào mới có thể làm xong?

Cô đã gấp không chờ nổi, muốn mang nhẫn lên.

Lúc cô đi ngủ rồi, Lệ Sa vẫn chưa trở về, Thái Anh nằm ở trên giường chờ mệt rồi ngủ. Ngày hôm sau Thái Anh dậy rất sớm, gối đầu của Lệ Sa vẫn bị cô ôm vào lồng ngực.

Nhìn đến cái gối, nhìn lại bên cạnh không có bất cứ dấu vết gì bên cạnh, trong lòng Thái Anh lộp bộp, tối hôm qua Lệ Sa một đêm chưa về.

Thái Anh cuống quýt tức tốc gọi điện thoại cho Lệ Sa, điện thoại reo thật lâu mới có người nghe máy, một giọng nói mệt mỏi từ bên đầu kia truyền tới, nghe được giọng nói khàn khàn làm Thái Anh vừa đau lòng vừa bất an.

"Lệ Sa, chị tối hôm qua không về nhà?"

Lệ Sa xoa xoa giữa mày, nghe được giọng Thái Anh, "Ừm, ngày hôm qua bận đến khuya, sợ làm ồn đến em cho nên không về nhà."

Điện thoại bên kia trầm mặc, Lệ Sa vội hỏi, "Thái Anh, làm sao vậy?"

Thái Anh hít một hơi sâu, nghiêm túc nói, "Về sau, trừ khi đi công tác, mặc kệ có bận về trễ, chị phải về nhà."

Thái Anh nắm góc chăn, thay đổi ngữ khí, "Ba em cho dù có bận như thế nào, cũng chưa bao giờ để mẹ em ở nhà một mình."

"Được." Lệ Sa đáp ứng, "Về sau công việc làm có trễ đến đâu, tôi sẽ về nhà."

"Chị hiện tại ở công ty sao?" Thái Anh đi xuống giường, một bên cầm điện thoại một bên đi vào nhà tắm, mở vòi nước ra, "Em không quấy rầy chị, chị làm việc đi."

Thái Anh đem điện thoại đặt ở một bên bồn rửa mặt, xối lên một ít nước lạnh lên mặt, rửa mặt sạch sẽ, từ trên cái giá lấy một cái khăn lau khô.

Cô chuẩn bị xong tự mình đi ra cửa, mới vừa đi xuống lầu, trên lầu lại truyền tới tiếng bước chân. Vân Tạ mang dép lê từ trong phòng ngủ đi ra, giống như túng dục một đêm mí mắt gục xuống, mặt đầy mệt mỏi.

"Sớm, chị dâu." Vân Tạ vịn tay cầu thang xuống lầu, Thái Anh kinh ngạc, "Em không ở cùng chị em à?"

"Không có, chị tôi bận nhiều việc như vậy, để tôi về nhà trước." Vân Tạ đi đến trước mặt Thái Anh, ỷ vào bậc thang mà so độ cao với Thái Anh, từ trên cao nhìn xuống, "Chị dâu, ngày hôm qua chị không cho tôi mặt mũi, không chịu phối hợp diễn với tôi."

Thái Anh cười, "Lần sau nhất định sẽ phối hợp tốt với em."

Vân Tạ rầm rì một tiếng, vòng qua Thái Anh đi đến bếp, không quá hai giây, lại từ trong bếp đi ra hỏi Thái Anh, "Buổi sáng chị muốn ăn gì? Tôi chỉ biết luộc trứng."

"Không ăn, tôi đến công ty đây."

Vân Tạ vào lại trong bếp, nghe tiếng đóng cửa, liền gửi tin nhắn cho Lệ Sa [Chị, chị dâu đi công ty.]

Đi qua cao ốc Đăng Phong, đi thẳng một đường, là đã tới công ty Phác Giang.

Sáng sớm trợ lý Hoa đã đến công ty, nhìn thấy Phác tổng tới, lập tức đem các văn kiện của các bộ phận cần ký tên đưa đến văn phòng tổng tài.

"Phác tổng, tập đoàn Lạp Thị bên kia thông báo, lát nữa người trong tổ hạng mục hợp tác sẽ đến công ty chúng ta." Trợ lý Hoa trên mặt cười tươi xán lạn, nhìn Phác tổng mở văn kiện ra ký tên.

"Được, tôi biết rồi, em đi làm việc đi." Thái Anh ngước mắt nhìn trợ lý Hoa.

Trên bàn văn kiện ít đi, Thái Anh nhanh chóng ký đến phần cuối, nhìn đồng hồ đã 10h, mấy người tập đoàn Lạp Thị còn chưa tới.

Đang muốn gọi điện thoại nội tuyến cho trợ lý Hoa hỏi tình hình, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, sau khi cô nói mời vào, cửa mở ra, là Lệ Sa đến.

Thái Anh sửng sốt một chút, buông bút từ sau bàn đi ra, "Sao chị lại đến đây?" Cô còn đang suy nghĩ xử lý xong việc bên này sẽ đi tìm Lệ Sa.

Lệ Sa đóng cửa lại, đứng cạnh cửa nhìn Thái Anh cười, "Tổ hạng mục đã cùng trợ lý Hoa và bộ phận nghiên cứu bên em ở bên ngoài chuẩn bị, tôi đến tìm em."

Tìm mình? Tim Thái Anh mới sáng lại muốn chơi cảm giác mạnh rồi, "Tìm em làm cái gì?" Cô cảm thấy nụ cười của Lệ Sa có nhiều ý.

Lệ Sa nâng tay lên, trong tay cô cầm một cái hộp trang sức nhung màu đỏ rượu, "Cặp nhẫn em thích, đã làm xong rồi." Vừa nói vừa mở hộp ra.

Ngày hôm qua nó vẫn còn nằm ở trên bản vẽ, hôm nay lại chân chính là vật thể ở trước mặt cô.

"Nhanh như vậy?" Thái Anh cầm lấy hộp trang sức, trong ánh mắt đầy vui vẻ, "Không phải nói ba ngày mới làm xong một đôi sao?"

"Cặp nhẫn này tương đối dễ làm." Lệ Sa không nói cho cô biết, là cô đêm qua ở chỗ Từ Diệp Bạch cùng nhau làm ra.

Lệ Sa từ hộp trang sức lấy ra một chiếc nhẫn khảm 6 viên kim cương là nhẫn tượng trưng cho cô hỏi Thái Anh, "Em muốn mang nhẫn ở tay nào?"

Thái Anh đưa tay trái của mình giao cho Lệ Sa

Lệ Sa ôn nhu, cẩn thận đeo nhẫn lên ngón áp út của Thái Anh, kích cỡ rất thích hợp, dưới ánh mặt trời, sáu viên kim cương lấp lánh rực rỡ.

Thái Anh ngước mắt nhìn Lệ Sa, thông qua mạch máu chảy đến tim chính thức giam cầm cô, quãng đời từ nay về sau, cô đều bị Lệ Sa giam cầm.

Lệ Sa cười ôn nhu trước sau như một, cô đưa tay phải lên cho Thái Anh, "Em không giúp tôi mang nhẫn lên sao?"

Phần lớn nhẫn đều mang bên tay trái, Thái Anh nhìn tay phải Lệ Sa, khẩn trương, "Chị muốn mang lên tay phải sao?"

Lời nói vì khẩn trương mà có chút run rẩy.

Không phải chỉ có giọng nói, tay lấy nhẫn cũng run lên.

Lệ Sa gật đầu khẳng định, Thái Anh run run rẩy rẩy mà đem chiếc nhẫn khảm bảy viên kim cương mang lên ngón áp út của Lệ Sa, ngón tay thon dài đem nhẫn mang vào.

Tay phải tần suất sử dụng rất cao, mang bên tay phải, Lệ Sa có thể mỗi lúc đều nhìn thấy nhẫn, cũng có thể để cho người khác thời thời khắc khắc chú ý đến nhẫn trên tay cô.

Lệ Sa mang người trong tổ hạng mục cùng với bộ phận nghiên cứu của Phác Giang mở họp. Trợ lý Hoa liếc mắt một cái chú ý tới ngón tay mang nhẫn của Lệ Sa, đã sớm nghe Lạp tổng kết hôn, hiện tại nhẫn cũng đã mang lên rồi.

Ánh mắt trợ lý Hoa đảo qua đảo lại, phát hiện trên tay Phác tổng cũng mang nhẫn, trái tim trợ lý Hoa đột nhiên co rút lại, cô nhớ rõ sáng nay lúc Phác tổng ký văn kiện, trên tay cũng không có nhẫn.

Cô nhớ lầm sao?

Trợ lý Hoa cẩn thận hồi tưởng lại hình ảnh sáng nay cô gặp Phác tổng. Cô ôm chồng văn kiện vào văn phòng đưa cho Phác tổng, Phác tổng mở văn kiện ra ký tên, lúc ký tên, cô nhớ rất rõ là đã nhìn qua tay Phác tổng.

Mặc kệ là tay trái hay tay phải, trên tay Phác tổng đều sạch sẽ, cái gì cũng không có.

Chẳng lẽ, là Lạp tổng!

Trợ lý Hoa lại âm thầm quan sát chiếc nhẫn trên tay Lạp tổng, lại nhìn nhẫn Phác tổng. Nhẫn của hai người tương tự nhau, nhưng nhẫn của Phác tổng kim cương không nhiều bằng nhẫn Lạp tổng.

Lệ Sa thấy được trợ lý Hoa đang đánh giá, cô làm vẻ vô tình mà nâng tay lên để cho cô trợ lý xem càng thêm rõ.

Lực chú ý của trợ lý Hoa đều ở trên hai chiếc nhẫn kia, nói chiếc nhẫn của hai người không phải là một đôi đi, nhưng cảm giác hai chiếc nhẫn chính là cùng một người thiết kế, nếu nói hai chiếc nhẫn kia là một đôi thì có sự khác biệt.

Thái Anh phát hiện trợ lý Hoa thất thần mà nhìn nhẫn trên tay hai người, có cảm giác như lén lút ân ái không muốn cho người ta biết, cảm giác kích thích trong lòng dâng trào, nhịn không được mà cười.

[COVER] [BHTT] Vợ, Hôm Nay Chị Đã Thích Em Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ