Chương 131. Nguy hiểm

345 28 0
                                    


Vừa nghe buổi chiều Lệ Sa phải đi Tấn Thiên, đi lần này không biết phải đi mấy ngày, Thái Anh luyến tiếc, cô ngẩng đầu nhìn Lệ Sa, muốn đi cùng.

Lệ Sa ôn nhu cười, vào lúc này hỏi cô, "Phác tổng, có muốn đi công tác ở Tấn Thiên không? Chị có thể nói trợ lý Tô đặt vé giúp em."

Tâm tự bị nhìn thấu.

"Được, phiền toái Lạp tổng." Thái Anh nhịn cười, cuối cùng không được vẫn cười tươi.

Lệ Sa cong khoé miệng lên, ánh mắt ôn nhu nhìn Thái Anh không chớp mắt, "Không có gì phiền cả, tiểu Phác tổng nhớ trả tiền vé máy bay cho chị là được."

Rõ ràng ở đây có ba người, nhưng mà người còn lại giống như không tồn tại vậy, Lệ Sa ở trước mặt em gái vẫn tiếp tục trêu Thái Anh, "Nếu không muốn đưa tiền cũng được. Đêm nay đến phòng của chị nha."

Cô em gái mới vừa còn thoả mãn khi tách được đôi vợ vợ này, còn chưa kịp vui vẻ nửa phút thì đã chịu bạo kích, cô sao lại quên mất, lần trước chị cô đi Tấn Thiên, Thái Anh cũng lấy lý do đi công tác ở Tấn Thiên còn ở cùng một khách sạn.

Hai người quan hệ đã là hợp pháp, nhưng mà qua lời nói của Lệ Sa thì đang giống như yêu đương vụng trộm, mặt Thái Anh đỏ cả lên, liếc mắt nhìn cô em, cô nghiêm túc cầm điện thoại ra nói, "Bây giờ em chuyển tiền cho chị."

Làm trò trước mặt Vân Tạ, cô thực sự chuyển tiền sang cho Lệ Sa.

Lạp nhị tiểu thư vẻ mặt bức mộng không hiểu hai cái người này đang chơi trò gì, hết nhìn Thái Anh rồi lại nhìn bà chị thân yêu.

Lệ Sa nhận được tiền của Thái Anh, nụ cười càng cao hứng hơn, miệng chậm rãi nói, "Chúng ta lấy tiền này đi thuê phòng đi."

Thuê phòng? Tóm lại là chị cô và chị dâu vẫn cùng ngủ chung với nhau!

Ăn cũng không ăn vô nữa, cô no rồi.

Thật vất vả mới áp chế được nhiệt độ trong cơ thể, một câu đi thuê phòng làm gương mặt Thái Anh nóng lên lại, dựng đứng văn kiện mà che mặt cô lại, chỉ để lộ một đôi mắt nhìn Lệ Sa, khoé môi Lệ Sa vẫn cong lên, quay sang cùng Vân Tạ nói chuyện công việc.

Tâm cứ nhảy nhót, nửa ngày không bình tĩnh được.

Xác định được thời gian, Vân Tạ gọi điện thoại cho trợ lý Tô, phân phó người đặt vé máy bay. Lúc cô em gọi điện thoại thì Thái Anh cầm văn kiện đi đến bên cửa sổ gọi điện thoại cho trợ lý Hoa, sắp xếp công việc ở công ty.

Chính diện với ánh mặt trời, bóng của Thái Anh đổ xuống trên tấm thảm, Lệ Sa nghiêng đầu nhìn cô không chớp mắt, khoé miệng vẫn luôn duy trì nụ cười ôn nhu.

Thái Anh nói chuyện điện thoại xong, quay đầu nhìn thấy người kia đang cười với cô, trái tim chợt có cảm xúc muốn đi đến hôn Lệ Sa.

Cô em đang ở đây, Thái Anh áp chế xúc động, đỉnh mày nhướng lên, cười nói với Lệ Sa, "Bên công ty đã sắp xếp ổn thoả."

...

Lần này đi Tấn Thiên tổng cộng hai ngày, chiều nay lên máy bay, buổi chiều ngày mai sẽ trở lại Giang Lâm. Trợ lý Tô đã mua bốn vé khứ hồi, bốn người người ngồi cùng hàng, chỉ cách nhau một lối đi nhỏ.

Qua cổng kiểm tra an ninh lên máy bay, Lệ Sa ngồi xuống, Vân Tạ lập tức chiếm vị trí bên cạnh cô, ôm lấy cánh tay cô quay sang làm nũng với Thái Anh, "Chị dâu, em muốn ngồi cùng chị em, có thể chứ?"

Giọng nói nghiêm túc nhưng lại cố tình làm thanh âm mềm mại, Thái Anh sững sờ tại chỗ, đối với gương mặt có mấy phần giống Lệ Sa này, Thái Anh liền biết cô không có nhiều khả năng chống cự, cứ làm nũng bán manh như vậy, Thái Anh hoàn toàn bại dưới tay Vân Tạ.

"Được, em với Lệ Sa ngồi cùng với nhau đi, tôi ngồi cùng với trợ lý Tô."

Trợ lý Tô đi ở sau, nhìn vị trí còn lại, lại nhìn Lạp tổng, lòng kinh hoảng mà ngồi xuống bên cạnh Thái Anh.

Cái này không phải là do cô không có tiền đồ mà thật sự không có sự lựa chọn khác.

Máy bay cất cánh, xuyên qua những đám mây xuyên lên tầng mây cao nhất, Lệ Sa nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, nhìn biển mây vô tận kia, tâm lặng lẽ bay đến chỗ Thái Anh.

Cô và Thái Anh bị em gái cản ở giữa, mỗi lần muốn nhìn sang Thái Anh thì Vân Tạ sẽ làm gương mặt tươi cười chắn lại.

Muốn cùng Thái Anh giao lưu ánh mắt ư? Nghĩ cũng đừng nghĩ.

Lệ Sa lại một lần nữa quay sang nhìn Thái Anh, Vân Tạ vẫn làm như trước, "Chị, có phải khát nước không, có muốn em nói tiếp viên lấy một ly nước không?"

Ở bên cạnh nghe được giọng nói của hai người cho nên nhìn qua, Lệ Sa cởi bỏ dây an toàn, bình tĩnh nói, "Chị đi vệ sinh."

Vân Tạ không thể không tránh ra.

Thái Anh từ chỗ ngồi của mình ló đầu ra xem Lệ Sa, Lệ Sa quay sang cười với cô, đôi mắt đào hoa còn nháy mắt câu lấy tâm Thái Anh, Thái Anh không hề do dự, cởi dây an toàn đi theo.

Vân Tạ thở dài, quay sang nhìn trợ lý Tô, hai người đi vệ sinh làm gì, các cô đều hiểu mà không nói ra.

Kim dây xoay tám chục vòng, Lạp tổng và Phác tổng đi vệ sinh tám phút mới trở lại.

Trợ lý Tô hạ ống tay áo xuống, che cái đồng hồ trên tay, cởi bỏ dây an toàn đứng dậy, nói với hai người, "Tôi đi vệ sinh."

Cô đứng dậy nhường chỗ cho Thái Anh đi vào, Lệ Sa cũng thuận tiện ngồi xuống chỗ của trợ lý Tô.

Cô em gái bên cạnh, nhìn thấy đôi môi sắc hồng của hai người, lặng lẽ xoay đầu đi hướng khác.

Mới tách hai người ra một lúc thôi, vậy mà hai người gấp không chờ nổi, phải đi nhà vệ sinh hôn nhau, với tình cảnh này nếu lỡ mà tách hai người ra mấy giờ, lát nữa hạ cánh chắc hai người trực tiếp đi mướn phòng mà lăn lộn trên giường.

Từ nhà vệ sinh trở lại, trợ lý Tô hiểu rõ mà ngồi vào chỗ ban đầu của Lệ Sa, từ giờ đến lúc hạ cánh cũng còn dài, trợ lý Tô nghiêng đầu tựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, không quản hai vị đại nhân bên kia làm cái gì.

Lúc này, Lệ Sa đang cầm tay Thái Anh mà xem tướng, cô nâng tay Thái Anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng mà vuốt mấy đường chỉ tay, Thái Anh bị cô vuốt đến ngứa, chịu đựng cảm giác nhộn nhạo, "Xem được sao?"

Chị cô từ khi nào biết xem tướng? Vân Tạ tò mò nhìn các cô, muốn nghe xem chị cô làm sao để lừa gạt người khác.

Lệ Sa ngước mắt cười nhạt tới gần Thái Anh, "Chị chỉ học lõm cho nên sợ phải dùng cả đời mới có thể phân tích xong."

Thái Anh hơi giật mình, bật cười, "Không sao, đời này xem không xong thì kiếp sau xem tiếp."

Hoá ra là cẩu lương, mặt Vân Tạ vô cảm nhìn các cô, đang muốn nhắc các cô, không cần ở trên máy bay ve vãn đánh yêu.

Chị của cô cầm tay Thái Anh, giọng nói không nặng không nhẹ, trong giọng nói còn mang theo ý cười, chị cô nói, "Kiếp trước em cũng nói với chị như vậy đó."

Vân Tạ đỡ trán dựa lưng vào ghế, cô không nghĩ chị cô lại trắng trợn như vậy, lời nói thế này mà cũng nói được.

Tâm Thái Anh rung lên, mắt nhìn xung quanh, không có ai chú ý đến các cô bên này, trợ lý Tô và Vân Tạ một người thì ngủ một người thì chống cái trán, Thái Anh liền hôn lên cánh môi của Lệ Sa.

Một nụ hôn ngắn ngủi càng làm người ta ngứa thêm, Lệ Sa chưa đã thèm mà bắt lấy môi Thái Anh hôn hôn, xoa xoa tóc, ở bên tai nói, "Buổi tối tiếp tục nha." Nhân cơ hội này hôn Thái Anh một cái.

Mặt Thái Anh ửng đỏ tới mang tai, cô bị người này trêu chọc không cách nào dập lửa xuống liền được, cứ như vậy cô sợ sẽ chảy máu mũi mất, Thái Anh đẩy Lệ Sa ra, ngồi thẳng người nghiêm túc, "Em muốn ngủ một lát." Đem đầu hướng về hướng khác.

Có một bàn tay duỗi lại, vòng qua sau cổ cô, kéo đầu cô đáp lên vai, Lệ Sa đè bả vai Thái Anh hướng vào trong lồng ngực của cô, để Thái Anh thoải mái dựa.

Giọng nói ôn nhu mà rơi vào đầu quả tim Thái Anh, Lệ Sa rũ mi cười nhạt, "Chị ôm em ngủ."

Ngọn lửa nhỏ thêm miếng dầu thành ngọn lửa lớn, lửa cứ thế mà bùng lên, từ ngực đến bàn chân, lan đến cả cơ thể.

Thái Anh cắn môi, "Em muốn uống nước."

Lệ Sa cúi đầu nhưng mà đã bị Thái Anh ngăn lại, "Em thật sự muốn uống nước mà."

Không phải hôn hôn đâu.

"Được rồi, chị đi lấy cho em." Lệ Sa cười đến bả vai run lên, gọi tiếp viên mang nước đến, sau đó đích thân đút Thái Anh uống nước.

Máy bay hạ cánh, người ở công ty con đã chờ sẵn, chuyện rất khẩn cấp cho nên đón được người, lập tức đến thẳng công ty.

Lệ Sa không cho Thái Anh đi theo, để cho người đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi.

Thời gian dần trôi qua, phía chân trời áng mây kết hợp với ánh chiều tạo thành hình ảnh như phượng hoàng vỗ cánh, hình ảnh hùng vĩ mỹ lệ, Thái Anh đứng ở bên cửa sổ chờ Lệ Sa từ công ty trở lại.

Nhân lúc rảnh rỗi, cô cùng với lão Phác tổng tâm sự với nhau.

Năm đó ba cô cầu hôn mẹ cô là ở giữa hoa viên ở ngoại ô, mẹ thích hoa cho nên ba cô đã đưa bà một bông hoa đẹp nhất, giữa ngàn đoá hoa, mẹ cô là đoá hoa xinh đẹp nhất trong mắt ông.

Thái Anh quyết định nói ý tưởng muốn cầu hôn Lệ Sa ở thư viện cho lão Phác tổng nghe, lão Phác tổng khịt mũi coi thường, ông ngàn tưởng vạn tưởng không ngờ con gái ông lại chọn một nơi không có tình thú như vậy mà cầu hôn.

Lúc cầu hôn sẽ nói như thế nào? Trong ngàn cuốn sách kia chỉ có duy nhất một cuốn xem cả đời không chán?

Phác Huy uống ngụm trà, quay đầu nói cho vợ đang ngồi trên sô pha, "Bà xã, bà đoán đúng, chỗ mà Anh Anh nhà chúng ta muốn cầu hôn, con bé muốn cầu hôn Lệ Sa ở thư viện!"

"Thư viện à..." Mẹ Phác nở nụ cười, "Chỗ đó cũng tốt."

Ba Phác "...." Bà xã nhà ông sao vậy? Cho dù Thái Anh là con gái của hai người, cũng không thể khen bất chấp như vậy chứ.

Mẹ Phác liếc nhìn chồng nhà mình một cái, "Làm sao, ông cảm thấy con gái không chọn chỗ tốt sao?"

"Không có, không có, ở thư viện cũng tốt, nơi tri thức là nơi cùng chung góp sức, sẽ vĩnh viễn sát cánh bên nhau, đi đến cuối cuộc đời." Ba Phác ôm lấy bà xã của mình, "Nếu như bà thích, ngày kỷ niệm kết hôn chúng ta đến thư viện được không?"

Mẹ Phác nhìn qua điện thoại, ý bảo lão Phác tổng, "Con gái nhắn cho ông kìa, chờ Anh Anh và Lệ Sa kết hôn, chúng ta hãy suy xét lại ngày kỷ niệm."

"Được, bà xã." Ba Phác tiếp tục nhắn tin với đứa con gái không tình thú của ông, chuẩn bị giúp con gái mình mấy phương án cầu hôn, nỗ lực biến thư viện làm nơi lãng mạn nhất.

Nhìn hai cha con nói chuyện với nhau, mẹ Phác đi pha ly trà nóng mang lại, bắt đầu gia nhập cuộc nói chuyện, sau khi cầu hôn xong chính là chọn ngày tháng cử hành hôn lễ.

Thái Anh dời nơi nói chuyện, từ cửa sổ đi đến sô pha, cô nói chuyện rất nhập tâm, cửa đột ngột mở ra làm cho cô hoảng sợ.

Quay nhìn về hướng cửa thấy Lệ Sa, trong lòng càng căng thẳng thêm, nhanh kết thúc đề tài này với lão Phác tổng, [Ba, con không nói nữa, vợ nhà con về rồi.]

Nhắn tin xong lập tức xoá sạch lịch sử trò chuyện, miễn làm cho Lệ Sa biết.

Lệ Sa mở cửa xong chờ Thái Anh bay đến ôm cô, ngờ đâu lại bị Thái Anh làm kinh ngạc, lúc mở họp cô vẫn luôn nhớ đến Thái Anh. Nắm rõ hiểu được vấn đề của công ty, tan họp cô lập tức chạy về khách sạn.

Mà Thái Anh đang làm cái gì vậy? Lén lút cùng người khác nói chuyện?

"Em nhắn tin với ai vậy?"

Lệ Sa vẫn cười ôn nhu, nhưng mà cái ôn nhu này so với hôm qua có thêm phần nguy hiểm, nếu mà Thái Anh trả lời sai thì cô sống cũng rất thảm.

"Với ba em." Cái này nói thật, nhưng mà câu sau chính lời nói dối, "Chị không ở đây, em với ba cùng nhau nói chuyện ở công ty."

Thái Anh cất điện thoại đi qua ôm Lệ Sa, hai cơ thể dán lấy nhau, tim Thái Anh vẫn không vì có được Lệ Sa rồi mà ngưng đập nhanh, Lệ Sa nắm lấy cằm Thái Anh, "Vậy em khẩn trương cái gì hả?"

"Không phải khẩn trương mà là kích động." Thái Anh vòng lấy cổ Lệ Sa, "Thấy chị đã trở lại cho nên kích động."

Muốn nói nhớ, muốn hôn nhau.

Nụ hôn triền miên cứ thế kết thúc ở trên giường, Lệ Sa sờ lấy điện thoại trong túi quần Thái Anh, sau đó tách ra khỏi Thái Anh kéo ra khoảng cách, nhìn trên màn hình khoá điện thoại thấy lão Phác tổng nhắn lại [Được, con bồi vợ nhà con đi, không nói nữa.]

Thái Anh chui vào trong lồng ngực Lệ Sa, Lệ Sa cười ôm lấy cô, "Hoá ra thực sự cùng với ba vợ nói chuyện phiếm nha."

Cô mở wechat, muốn nhìn thử Thái Anh và ba vợ nói cái gì, nhưng mà bên trong trắng trơn, Thái Anh tặc lưỡi làm vẻ đáng tiếc giúp Lệ Sa, "Em không cẩn thận xoá mất lịch sử trò chuyện."

Lệ Sa xoa xoa bụng Thái Anh, "Là em cố ý thì đúng hơn." Lệ Sa nhấn nút nhìn vào danh sách wechat của Thái Anh, thấy trong danh sách nói chuyện có tên giảng viên Ngô, nhấp vào đó thì vị giảng viên này gửi qua cho Thái Anh hai tin nhắn, một cái là Ngô Ngư, một cái là nước trong quá ắt không có cá.

Hừ, nhìn thấy là biết đang muốn tán tỉnh Thái Anh nhà cô, sắc mặt Lệ Sa trầm xuống, "Giảng viên Ngô này là ai?"

[COVER] [BHTT] Vợ, Hôm Nay Chị Đã Thích Em Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ