Chương 176. Nhịn xuống

196 13 0
                                    


Vừa mới đón năm mới, đề tài rất nhanh mà xoay quanh tới mấy chuyện về nhà ăn tết, Thái Anh uống ngụm trà hỏi, "Trợ lý Tô, gia đình và họ hàng của cô đột nhiên biết cô kết hôn, có cảm thấy kinh ngạc không?"

"Có." Mỗi năm đến tết thì lại bị bà con dòng họ giục kết hôn, còn có người họ hàng rất nhiệt tình còn giới thiệu đối tượng cho cô, đột nhiên thông báo kết hôn, còn mang theo bà xã về nhà ăn tết, những họ hàng đó không kinh ngạc sao được.

Nhớ tới họ hàng vây quanh Tần Phụ Tuyết hỏi han không ngừng, truy vấn các cô làm thế nào mà quen nhau, cầu hôn lúc nào, sao không thông báo gì hết mà đã đi lãnh chứng, hỏi cho đến khi Tần Phụ Tuyết đỏ mặt, còn khoé miệng của trợ lý Tô cong không hạ xuống được.

Cô thật sự không thể ngờ, Tần Phụ Tuyết vẻ ngoài lạnh lùng như vậy, ở trước mặt trưởng bối lại có vẻ đáng yêu.

Trợ lý Tô xoay chiếc nhẫn của mình, nhớ lại hình ảnh lúc Tần Phụ Tuyết đỏ mặt.

Thái Anh uống một ngụm trà, cảm giác trà này ngọt ngấy không uống nổi.

Lệ Sa sao còn chưa trở lại, trợ lý Tô ở đây ân ái quá, làm cô thật hâm mộ.

Nói đến chuyện của mình và Tần Phụ Tuyết, trợ lý Tô thao thao bất tuyệt, hận không thể làm cho cả thiên hạ biết, Tần Phụ Tuyết - tiểu ngạo kiều này sau khi ở bên cô có biết bao nhiêu tốt lành.

Lệ Sa mở họp xong, còn chưa đi đến cửa văn phòng, xa xa đã nghe giọng nói của trợ lý Tô, hở tí là Phụ Tuyết, hở tí là bà xã.

Có thể ở trong văn phòng cô nói chuyện có liên quan đến Tần Phụ Tuyết, trừ bỏ vợ của cô đến thì còn ai nữa.

Lệ Sa nhanh chóng đi về văn phòng, bỏ thư ký Phó ở lại phía sau, thấy được vợ nhà mình, Lệ Sa ôn nhu mà gọi, "Thái Anh."

Nhịn không được kêu tiếng một trước, lập tức đi qua bên cạnh.

Rốt cuộc cũng đã họp xong.

Thái Anh buông ly trà đứng dậy đón vợ, lúc Lệ Sa đến gần, Thái Anh bổ nhào vào trong lòng Lệ Sa, giờ phút này không có Phác tổng, chỉ cô gái nhỏ trông ngóng vợ nhà mình.

Thư ký Phó yên lặng ôm đống hồ sơ đi vào, để lên bàn làm việc cho Lạp tổng, không xác định là Lạp tổng có việc gì phân phó hay không, sau khi đặt tư liệu xuống, yên lặng mà đứng đó, đem sự tồn tại của mình giảm xuống thấp nhất có thể.

Thái Anh ôm Lệ Sa một lát mới buông ra, Lệ Sa nhìn cô mà có hứng thú trêu ghẹo, "Tiểu Phác tổng thật nhiệt tình."

Bởi vì trợ lý Tô và thư ký Phó ở đây, Thái Anh cũng chú ý đến hành động cùa mình, chưa bao giờ trực tiếp nhảy vào người cô mà thân mật như vậy.

Thái Anh tìm một cái lý do, "Vì cùng chị nói chuyện dự án mới, không nhiệt tình không được." Cô mới không để cho Lệ Sa biết, cô bị trợ lý Tô đả kích, vắng vẻ trong lòng một lúc.

Thư ký Phó "...." Phác tổng và Lạp tổng nói chuyện dự án hợp tác đều theo phong cách đó mà đạt được thỏa thuận sao?

Không nghĩ tới Lạp tổng lại là người ham sắc đẹp như vậy.

Vừa nghe tới dự án mới, Lệ Sa thu hồi sự ôn nhu lại, lạnh lùng bình tĩnh hỏi, "Dự án gì?"

Nghiêm túc làm cho người ta sợ hãi.

Thư ký Phó lập tức ý thức được, bản thân nên lui ra, ở chỗ này sẽ quấy rầy vợ vợ hai người nói chuyện dự án.

"Lạp tổng, hồ sơ đã đặt ở trên bàn, tôi đi ra ngoài."

Lệ Sa gật gật đầu, sau khi thư ký Phó đi ra ngoài, cô nhìn về phía trợ lý Tô.

Trợ lý Tô lập tức hiểu, "Em cũng đi ra ngoài, Lạp tổng." Theo chân thư ký Phó mà đi ra khỏi văn phòng, còn cẩn thận đóng cửa giúp hai người.

Trong văn phòng chỉ còn lại hai người, biểu tình trên mặt Lệ Sa vẫn nghiêm túc như cũ, "Phác tổng nói đi, dự án nào đáng giá để em nhiệt tình với chị như vậy?"

Thái Anh nhịn không được mà cười lớn, ôm lấy mặt Lệ Sa, mấy ngón tay dài xoa xoa nắn nắn mặt Lệ Sa tạo thành dấu, ngón trỏ còn tạo thành vòng tròn khiêu khích, "Em sai rồi, em không phải vì dự án mà nhiệt tình như vậy với chị."

Chỉ cần nhìn thấy Lệ Sa thì cô đã muốn nhiệt tình rồi.

Thái Anh hôn hôn lấy lòng Lạp tổng, "Lạp tổng, sắp đến giờ ăn trưa rồi, em mời chị đi ăn cơm nha?"

"Chị không có thời gian."

Lệ Sa cự tuyệt cô? Trên mặt Thái Anh hơi hơi sửng sốt, khi nhìn thấy đôi mắt Lệ Sa trong đó còn có ý cười, bàn tay đang ôm lấy mặt Lệ Sa, dời sang ôm cổ, "Nếu đã không có thời gian, vậy hẹn lần sau nhé."

Thái Anh chuẩn bị đi, Lệ Sa duỗi một tay câu lấy cô trở lại, Thái Anh cười ôm chặt Lệ Sa, không đùa giỡn nữa, bắt đầu nói chuyện chính.

"Chúng ta đi ăn trưa đi, sẵn tiện nói chuyện hợp tác của hai công ty về dự án khu dân cư AI kia." Thái Anh đem những thông tin mình biết được nói cho Lệ Sa nghe, "Bên tập đoàn Trương Trạch không chỉ hợp tác với một mình công ty của chị, năm ngoái Đông Dã Lam Phong rời khỏi tập đoàn Trương Trạch cũng không phải là từ chức, mà là theo ý của Trương Hoàng Nhã, thành lập một công ty bất động sản."

Tổng giám Đông Dã trở thành Đông Dã tổng tài.

Thái Anh có người thu thập tin tức cho cô thì Lệ Sa cũng có, nhưng tin tức này thực sự làm cho Lệ Sa có chút kinh ngạc.

"Làm sao em biết được?" Kinh ngạc với tin tức này, nhưng mà Lệ Sa phát hiện một điểm mấu chốt, "Hình như em đối với Đông Dã Lam Phong đặc biệt chú ý nhỉ?"

Có chỗ nào mà đặc biệt chú ý đến Đông Dã Lam Phong, cái này chú ý đến Trương Hoàng Nhã.

"Không phải là Đông Dã Lam Phong, mà là Trương Hoàng Nhã." Đối với tình địch tiềm tàng thì phải chú ý nhiều hơn.

Thái Anh kéo Lệ Sa đi ra ngoài, "Đi thôi Lạp tổng, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện."

Ở khu vực ăn uống của công ty có thiết kế mấy phòng ăn riêng biệt, dành cho các lãnh đạo dùng trong các trường hợp bàn công việc, Lệ Sa rất ít khi đến đây. Hôm nay mang Thái Anh đến đây, để cho cô nếm thử tay nghề của đầu bếp mới chiêu mộ.

Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện, đa số là Thái Anh, còn Lệ Sa nghe xong thầm phân tích trong đầu.

Kinh tế cũng có chu kỳ, ngành bất động sản sau thời kỳ đóng băng sẽ có cơn sốt nhà đất, mà trí tuệ nhân tạo đang là chiến lược của quốc gia sau này, còn bây giờ là thời gian tập trung phát triển, hai cái kết hợp với nhau thì thị trường bất động sản lại vươn lên tầm cao mới.

Tập đoàn Lạp Thị hoạch định dự án quan trọng của năm nay chính là khu dân cư AI, mà bên tập đoàn Trương Trạch cũng tập trung vào khu dân cư AI.

Cái gọi hợp tác chính là thăm dò lẫn thị trường.

Lệ Sa buông đũa, uống nước cho thanh giọng, "Chị có thể hỏi em một vấn đề không? Mấy cái tin tức này từ đâu ra?"

Không phải cô không tin rằng mấy tin tức này không đáng tin cậy, mà mấy tin này quá chính xác, chính xác đến mức chính tai Thái Anh nghe được từ trong cuộc họp lãnh đạo của Trương Hoàng Nhã, biết hết mọi chuyện của bên đó.

Thái Anh cúi đầu dùng bữa, né tránh không trả lời.

Đối diện chợt vang lên tiếng cười.

Thái Anh ngẩng đầu, một bên má phồng lên, ngơ ngác nhìn Lệ Sa, trông cô như một con hamster.

"Có phải Tần Phụ Tuyết thu thập tin tức cho em không?" Lệ Sa cười cười, còn tạo ra ánh mắt chị biết hết rồi.

Thái Anh không gật đầu không lắc đầu.

Nhìn thấy bộ đáng yêu này của cô, Lệ Sa không dám làm cô khó xử, chủ động chuyển sang đề tài khác, "Vậy là không phải cô ấy."

Thái Anh lặng lẽ thở dài, mới vừa rồi thiếu chút nữa không kiên trì được mà thừa nhận rồi.

Cơm nước xong, Thái Anh trở về văn phòng cùng với Lệ Sa.

Buổi chiều công ty có cuộc họp quan trọng, Thái Anh ở lại không được bao lâu, Lệ Sa cũng phải mở họp, nghỉ trưa xong Thái Anh trở về Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật.

Vội vội vàng vàng, khoảng cách đến ngày cưới cũng chỉ còn lại một tháng.

Nhìn lịch trên điện thoại đã là ngày 20 tháng 4, Lệ Sa thất thần.

Thái Anh thức dậy thấy cô nhìn màn hình điện thoại mà phát ngốc, thẹn thùng mà chui vào trong lồng ngực Lệ Sa, tháng trước các cô vừa mới chụp ảnh cưới, màn hình điện thoại của Lệ Sa đã đổi thành ảnh cưới của hai người.

Mở khoá đi vào thì màn hình chính lại là một tấm hình chụp bên bờ cát, hai người hôn môi nhau, dưới ánh hoàng hôn, phong cảnh là mặt biển bị nhiễm màu của hoàng hôn.

"Dậy rồi sao?" Lệ Sa cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên má cô, giọng nói dễ nghe quanh quẩn bên tai Thái Anh, "Thời gian còn sớm, ngủ thêm một lúc nữa đi em."

Những nụ hôn nhỏ cứ rơi trên mặt Thái Anh, cô ngẩng đầu lên, thay đổi tư thế, nằm nghiêng trên giường, mắt nhìn cái điện thoại trong tay Lệ Sa, hỏi cô, "Em ngủ bên cạnh chị, vì sao chị lại không nhìn em mà đi nhìn ảnh chụp?"

"Tiểu Phác tổng còn tự ghen với bản thân nữa sao?" Lệ Sa buông điện thoại, tay đi vào trong chăn, ôm lấy Thái Anh, "Chị sợ nhìn em hoài lại không nhịn được..."

Cái lý do này làm cho người ta rất dễ tin.

Thấy Thái Anh ngoan ngoãn dịu dàng để cho cô làm càn, Lệ Sa cọ cọ bên tai Thái Anh, "Hôn lễ của chúng ta chỉ còn một tháng nữa."

Tim Thái Anh đập mãnh liệt khi nghe thấy hôn lễ chỉ còn một tháng nữa, thịch thịch thịch... có cảm giác kích động tim muốn nhảy ra khỏi ngực. Cô nằm trong lồng ngực Lệ Sa, tay theo bản năng nắm lấy vạt áo Lệ Sa mỗi khi kích động.

"Em có chút khẩn trương."

Không phải có chút, mà thực sự rất khẩn trương, ở trong không gian yên tĩnh này, Lệ Sa có thể nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt của Thái Anh, vì vậy tim cô cũng đập nhanh theo nhịp tim của Thái Anh.

"Chị cũng khẩn trương." Lệ Sa ôm chặt lấy Thái Anh, dùng nụ hôn để xoa dịu.

Ừ hôn không giảm bớt mà lại làm tim của hai người đập càng nhanh hơn.

Thái Anh lấy chăn che mặt lại, "Chị cố ý."

"Cố ý cái gì?" Lệ Sa cười kéo chăn xuống, Thái Anh dùng tay che mặt lại, lúc Lệ Sa sắp cúi lại gần, Thái Anh lại rụt rụt người, giống như một con tôm cong người trong chăn.

Thái Anh trả lời câu hỏi kia, "Chị làm gì có khẩn trương, chỉ là muốn lừa em để hôn em mà thôi."

Lệ Sa cũng chui vào trong chăn, nắm lấy tay Thái Anh đặt lên eo mình, câu lấy cằm Thái Anh, "Mặc dù chúng ta còn chưa bước vào lễ đường, nhưng chúng ta đã kết hôn, chị muốn hôn em cần phải lừa sao?"

"Không cần." Thái Anh từ xuống bên kia giường nói, "Nên rời giường đi làm."

Lệ Sa nằm về lại trên gối, tay đặt lên chăn, đôi mắt cười ôn nhu lại câu dẫn người, "Phác tổng có phải đã quên cái gì rồi không?"

Thái Anh hơi suy tư một lúc, về lại bên giường, cách chăn ôm lấy Lệ Sa.

Một nụ hôn ngắn ngủi và nói chào buổi sáng với Lệ Sa.

Mấy cái hôn trước đó không tính, chỉ có cái này mới được gọi là nụ hôn buổi sáng.

Thái Anh đi vào nhà tắm, Lệ Sa nghe thấy tiếng nước chảy, vuốt ve đôi môi mình, cười cười cầm lấy điện thoại nhìn ngày tháng, một tháng sẽ đến rất nhanh.

Lệ Sa thu dọn chăn gối, sau đó vào nhà tắm cùng Thái Anh đánh răng rửa mặt, Thái Anh đã lấy kem đánh răng giúp cô, còn lấy sẵn nước ấm nữa.

Thái Anh rửa mặt xong trước, thừa lúc Lệ Sa đánh răng mà ôm lấy cô từ phía sau, ỷ vào Lệ Sa một tay đánh răng một tay cầm ly nước không phản kháng được, vén áo ngủ của Lệ Sa lên, nhìn vào trong gương mà xoa xoa cái eo.

Nháo đến mức Lệ Sa không ngừng cười được.

Lệ Sa buông ly và bàn chải đánh răng, trước khi Thái Anh trốn đi thì đã bắt lấy cổ tay cô, đem cô đặt lên bồn rửa mặt, trong miệng vẫn còn bọt kem đánh răng, hung hăng mà hôn, giúp Thái Anh đánh răng lần nữa.

"Lần sau mà em còn nháo, chị sẽ làm cho em không đến công ty được." Lệ Sa buông Thái Anh ra, dùng nước súc miệng.

Thái Anh che che ngực lại, lần sau vẫn nháo tiếp.

[COVER] [BHTT] Vợ, Hôm Nay Chị Đã Thích Em Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ