Chương 138. Cầu hôn

253 26 0
                                    


Thang máy ngừng ở lầu 3, thấy một sinh viên mặc áo sơ mi nữ màu xanh lam, Thái Anh chuyển mắt nhìn người, người đi tới cong miệng cười với cô, đưa bó hoa.

Trợ lý Hoa ôm đoá hoa hồng champagne đi tới.

"Phác tổng, của chị." Trừ bỏ đưa hoa cho Phác tổng, trợ lý Hoa còn đưa cho cô một cái tai nghe không dây, sau đó là điện thoại.

Thái Anh đón lấy đoá hoa, ôm nó vào trong ngực, mang tai nghe không dây lên, trong tai nghe truyền đến một giọng nam đang đè giọng nói, "Phác tổng, Lạp tổng còn đang đứng ở trong đại sảnh."

Đứng ở bên trong thư viện nhìn qua vách tường làm bằng kính, thấy được một thanh niên mặc áo hoodie màu đỏ, quần xám cùng với đôi giày thể thao màu trắng, hai vai đang mang ba lô, một bên gọi điện thoại một bên nhìn vào thư viện.

"Ừm." Thái Anh ôm lấy đoá hoa, mùi hoa tràn ngập trong thang máy, trợ lý Hoa ấn nút đóng cửa, ánh mắt không che giấu được sự hưng phấn cùng kích động.

Từ lúc nhận được tin nhắn Phác tổng liên hệ giảng viên Ngô mượn thư viện lầu 8, thời gian rất cấp bách, phải chuẩn bị hoa hồng champagne theo yêu cầu của Phác tổng, còn đem người ở thư viện lầu 8 tản đi, xung quanh bố trí sắp xếp người của mình.

Thang máy lần này không có ngừng mà trực tiếp lên đến lầu 8.

Trên thư viện lầu 8, thoạt nhìn không có gì lạ thường, vẫn như cũ có sinh viên ngồi ở đó đọc sách, Thái Anh ôm lấy bó hoa đi vào trong, sinh viên bên trong lập tức như đàn gà gặp mẹ đứng lên hô, "Phác tổng."

Thái Anh nhận ra được những "sinh viên" này, đều là nhân viên của Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật.

Làm diễn viên quần chúng, trợ lý Hoa tự nhận kỹ thuật diễn của mình tốt nhất, "Phác tổng, em đi đọc sách." Bước vào khu vực kệ sách, trợ lý Hoa lấp tức biến thành sinh viên, tìm một nơi giả dạng làm sinh viên đọc sách.

Những sinh viên sau khi nhận được cái gật đầu của Phác tổng, cũng quay trở lại vị trí ban đầu, đọc sách, làm bài tập, xây dựng lên bầu không khí học tập ở đây.

Lệ Sa đợi mới được ba phút, cảm thấy hối hận.

Được rồi, cô làm Thái Anh khó xử làm gì? Hiện tại bị người ta vứt bỏ ở sảnh thư viện.

Lệ Sa gọi cho Thái Anh, điện thoại mới mở khoá màn hình, nghĩ tới trợ lý Tô, lúc này chắc trợ lý Tô chắc đã tới trường học gặp giảng viên Tiêu.

Cô gọi cho trợ lý Tô trước.

Rất nhanh trợ lý Tô đã nghe điện thoại, cô đi ra phòng họp nói, "Lạp tổng, em đang nói chuyện với giảng viên Tiêu, ngày Quốc Khánh thư viện không hoạt động, muốn dùng thư viện thì ngày mai hoặc ngày kia, hoặc chậm lại sau một ngày."

"Vậy hôm nay thì sao?" Lệ Sa nhìn sinh viên thưa thớt đi ra đi vào.

Trợ lý Tô đi vào phòng họp hỏi giảng viên Tiêu, "Giảng viên Tiêu, hôm nay có thể dùng được chứ?"

"Hôm nay sao?" Giảng viên Tiêu hạ cái mắt kính xuống, hỏi xong tự trả lời, "Có thể."

Một câu có thể có thể chứng thực được Thái Anh đến thư viện là gặp giảng viên Ngô, trong lòng Lệ Sa lại bắt đầu ủ men giấm, chính cô lại là người để cho Thái Anh một mình đi gặp giảng viên Ngô.

Lệ Sa trầm giọng nói, "Theo kế hoạch, mượn thư viện vào kỳ nghỉ Quốc Khánh đi."

Cô ngắt điện thoại, sau đó gọi điện thoại cho Thái Anh.

"Phác tổng, Lạp tổng đi vào rồi," Nam sinh viên đi vào thư viện, xoát thẻ, đuổi bước theo Lệ Sa.

Điện thoại không có cắt đứt, hắn miệng lưỡi, tỏ vẻ như đang mùi mẫn nói chuyện với bạn gái qua điện thoại, "Anh đi vào thư viện, mượn mấy quyển sách, ừ... em tan học lại đây đi..."

Giọng nói lạnh lẽo của phụ nữ báo với Lệ Sa là đối phương tắt máy, Lệ Sa nhíu mày, điện thoại Thái Anh hết pin sao?

Cô còn không biết Thái Anh đến thư viện lầu mấy gặp giảng viên Ngô.

Nam sinh viên đi vào thang máy, lúc gọi điện thoại còn không quên quan tâm bạn học có đi vào hay không, hắn hỏi Lệ Sa, "Bạn học, bạn có muốn lên lầu không?"

Lệ Sa do dự mà đi vào thang máy, nam sinh viên đợi cô đi vào thang máy thì ấn nút đóng cửa, sau đó ấn nút lầu 8 lại hỏi, "Bạn học, bạn muốn đi lầu mấy."

Lệ Sa nhìn phím ấn thang máy, thất thần trả lời, "Tôi cũng lên lầu 8." Thử gọi điện thoại lại cho Thái Anh.

Trong thang máy cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng nói trong điện thoại Lệ Sa, nam sinh viên vẫn tiếp tục nói chuyện với đầu điện thoại bên kia, "Không quen biết, thật sự chỉ ở cửa thang máy gặp bạn học, được, không nói nữa, lập tức sẽ đến lầu 8, anh chờ em tan học lại đây."

Thang máy đi lên không có sinh viên khác đi vào, tâm tư Lệ Sa đang dồn vào điện thoại, không chú ý đến người bên cạnh có biểu hiện lạ thường.

Tới lầu 8, nam sinh viên ở trong wechat nhắn tin, sau đó đi vào lầu 8.

Lệ Sa đi ra thang máy, đứng ở cửa không có động tĩnh gì, điện thoại Thái Anh vẫn không gọi được, cô gọi điện thoại cho giảng viên Ngô.

Phía trước điều tra qua tư liệu của giảng viên Ngô, thông tin địa chỉ liên hệ đều có ở trong điện thoại của cô, lúc này đã có tác dụng.

Giảng viên Ngô cự tuyệt điện thoại của cô, gửi lại một cái tin nhắn [Xin chào, hiện tại tôi không có tiện nhận điện thoại.]

Vừa thấy tin nhắn từ số điện thoại vừa mới cự tuyệt cuộc gọi của mình cô nhanh chóng nhắn lại.

Lệ Sa suy nghĩ tìm từ nói, sau đó gửi tin nhắn cho giảng viên Ngô [Điện thoại Thái Anh tắt máy, hiện tại cô ấy ở cùng ngài sao?]

Cô dùng kính ngữ, giảng viên Ngô che lại trái tim đang đập kịch liệt, gửi tin nhắn lại cho Lệ Sa [Có, chúng tôi ở thư viện lầu 8.]

Nói dối xong, giảng viên Ngô đặt điện thoại lên bàn, uống ngụm nước an ủi.

Lệ Sa cảm thấy kỳ quá, Thái Anh và giảng viên Ngô vì sao lại gặp ở lầu 8 của thư viện?

Có hai nữ sinh viên từ bên trong đi ra, lén nhìn Lệ Sa, trong đó có một người khá hưng phấn nói, "Người ngồi cùng giảng viên Ngô là bạn gái của cô ấy sao?"

"Hẳn là vậy, cậu nhìn xem ánh mắt của giảng viên Ngô nhìn cô ấy đi, tràn đầy tình yêu, nghe nói bạn gái của cô ấy còn quyên góp tiền cho trường học..."

Giọng nói xa dần, hai nữ sinh viên đi xuống lầu dưới.

Bạn gái? Tràn đầy tình yêu? Quyên góp tiền?

Sắc mặt Lệ Sa tái mét, vì sao lại gặp mặt ở thư viện? Bởi vì thư viện là nơi không thể nói lớn tiếng, cần dùng ánh mắt giao lưu với nhau.

Quả nhiên, giảng viên Ngô dám mơ ước Thái Anh nhà cô.

Chán sống rồi đúng không.

Cái loại giảng viên này nên bị khai trừ đi.

Uống xong một ly nước lạnh, giảng viên Ngô cảm giác trái tim không còn đập nhanh nhưng mà sau lưng cảm giác lạnh lạnh, cô lại uống một ly nước ấm, nhưng mà không có xua tan được cái cảm giác ớn lạnh.

Đi vào bên trong lầu 8, Lệ Sa nhìn trái nhìn phải, chỗ nào có thể nhìn đều nhìn nhưng không có bóng dáng quen thuộc, Lệ Sa theo bản năng hướng qua bên trái.

Cái chỗ này là chỗ mà cô và Thái Anh tương ngộ, bắt đầu thích nhau.

Lúc ấy Thái Anh ngồi ở cái bàn chỗ kia, đến giờ cô vẫn còn nhớ rõ ràng rành mạch, Lệ Sa đi đến chỗ đó, bên cạnh là một đôi nam nữ, hai người đang thu dọn đồ đạc, nhìn giống như chuẩn bị rời đi.

Lúc Lệ Sa đi đến cạnh bàn, hai người đó nắm tay đi qua người cô.

Mỗi một cái bàn ngồi đều có sinh viên ngồi đó, ánh mắt Lệ Sa nhìn từng cái bàn một, không nhìn thấy Thái Anh và giảng viên Ngô.

Bên kia còn mấy cái bàn kế bên cửa sổ, Lệ Sa chuẩn bị đi qua bên đó tìm người, cô mới vừa xoay người lại, Thái Anh đã đứng ở đó ôm bó hoa hồng champagne mỉm cười với cô, giống như ánh sáng sau cơn bão tuyết, hoà tan lý trí, làm cho người ta mất đi năng lực phán đoán.

Lệ Sa mở to mắt kinh ngạc.

Thái Anh từ kệ sách chậm rãi đi đến, đem bó hoa đưa cho Lệ Sa, Lệ Sa ngơ ngác mà tiếp nhận, cổ họng giống như bị cái gì đó chặn lại, không có cách nào lên tiếng, có một cảm giác muốn rơi nước mắt.

"Lệ Sa." Thái Anh quỳ một gối, lấy chiếc nhẫn phỉ thuý ra, ánh mắt lưu luyến nhìn Lệ Sa, "Lần đầu tiên, em ở đây gặp được chị, em đã thích chị, thích như sắp phát điên, đi khắp nơi tìm hiểu tin tức về chị, sau khi biết được thân phận của chị rồi... thì lại lén yêu thầm, không dám tới gần chị."

"Là do em tự ti, em cho rằng mình không xứng với chị. Lúc đó em rất sợ, em sợ chị biết được em thích chị, sau đó sẽ không cho em bất cứ cơ hội nào. Rồi em lại lo lắng, lo lắng em sẽ ảnh hưởng đến công việc của chị, em nỗ lực từng ngày đến gần chị, nhưng vẫn không thể nào đuổi kịp theo bước chân của chị. Chị là học tỷ của em, là tổng tài của tập đoàn Lạp Thị, em..."

Hốc mắt Lệ Sa đỏ lên, cô khẽ cắn môi.

Thái Anh đem những lời nói cắt bớt, lập tức nói đến câu quan trọng nhất, "Chị nguyện ý gả cho em sao?"

Lệ Sa cười rơi lệ, trong cổ họng phát ra tiếng đáp lại, "Ừm, chị nguyện ý."

Thái Anh nâng tay trái của Lệ Sa lên, đem chiếc nhẫn phỉ thuý mang vào ngón áp út, sau đó cúi đầu hôn lên đó, "Đây là nhẫn gia truyền của nhà họ Phác, mang nhẫn lên rồi không thể đổi ý."

Trong khoảnh khắc này, sự cảm động đi cùng với tình yêu, đan xen vào nhau tạo thành một cảm giác hạnh phúc bất tận, Lệ Sa cúi người ôm lấy gương mặt của Thái Anh, hôn lên cánh môi của người thương, tim cứ đập nhanh như vậy không có cách nào ngừng.

Nụ hôn ngày càng thêm sâu, Thái Anh chậm rãi đứng lên, ôm chặt lấy Lệ Sa, bó hoa hồng vào lúc này có chút vướng bận, ngăn cách hai người, Lệ Sa đem hoa đặt sang bàn bên cạnh, sau đó ôm chặt lấy Thái Anh.

Có giọt nước mắt từ khóe mắt chảy ra, dọc theo gương mặt rơi vào trong nụ hôn của hai người, Thái Anh buông Lệ Sa ra, giúp cô lau nước mắt.

"Vợ của em khóc sao lại đẹp thế này." Thái Anh hôn lên mí mắt Lệ Sa, rồi hôn nhẹ lên khóe mắt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất nghiêm túc mà nói với Lệ Sa, "Lệ Sa, em yêu chị."

Năm chữ này, Thái Anh cẩn trọng nói, ngay lúc này đây cô lấy hết cả lòng chân tình của mình để nói cho Lệ Sa nghe, trong không gian yên tĩnh làm cho tiếng tim đập nghe rõ ràng lại quanh quẩn trong thư viện, mỗi một nhịp đập đều như đang lặp lại lời cô vừa nói.

Lệ Sa nhịn không được lại rơi nước mắt, cô rũ mắt chớp chớp, ngẩng đầu và nghiêm túc đáp lại Thái Anh, "Chị cũng yêu em."

Cách đó không xa, trợ lý Hoa đứng ở sau kệ sách quan sát các cô, che miệng lại khóc như mưa, mặt đầy nước mắt, phản ứng so với Lệ Sa còn khoa trương hơn, Lệ Sa nghe được tiếng khóc, theo bản năng mà nhìn về nơi phát ra tiếng động.

Trợ lý Hoa từ sau kệ sách đi ra, vừa khóc vừa cười, "Phác tổng, Lạp tổng."

Các nhân viên Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật đang cải trang thành sinh viên, thấy vậy liền sôi nổi lên, một đám mặt đều cảm động cùng với kích động, vây lấy các cô mà chúc mừng.

"Chúc mừng Phác tổng, chúc Phác tổng và vợ bách niên hảo hợp..."

Vừa rồi cô còn nghi hoặc, sao trong thư viện nhiều sinh viên như vậy, khi thấy Thái Anh cầu hôn cô rồi cả hai cùng hôn môi lại không có ai vây lại vỗ tay. Hiện tại cô đã rõ, người ở đây đều là người của Thái Anh.

Thái Anh bao cả thư viện để cầu hôn cô.

Lệ Sa quay đầu chôn vào trong lồng ngực của Thái Anh, hai cơ thể dán lấy nhau, nhiệt độ cơ thể của cả hai dường như hoà hợp với nhau, cô lén cắn lên cổ Thái Anh một cái, Thái Anh khẽ hừ một tiếng, Lệ Sa thấy cô đau thì lại đau lòng, nhẹ nhàng mà vừa hôn vừa mút ở chỗ đó xem như đang xoa xoa.

"Phác tổng, chúng tôi có thể tan ca sớm sao?" Cái này coi như là làm việc ngoài giờ đi.

Thái Anh cười, ôm chặt lấy người trong ngực, "Tan làm đi." Cô phân phó cho trợ lý Hoa, "Tiểu Hoa, em giúp tôi mời mọi người ăn cơm."

Trợ lý Hoa mang theo đám nhân viên Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật đi khỏi thư viện, để không gian lại cho các cô.

Mọi người đi rồi, người trong ngực Thái Anh mới ngẩng đầu lên, nhìn ngón áp út của mình mang một chiếc nhẫn phỉ thuý lớn, tâm tình kích động của Lệ Sa không có cách nào bình tĩnh lại được, "Em bắt đầu từ khi nào tính toán chuyện cầu hôn?"

Thái Anh ôm bó hoa trên bàn lên, tay nắm lấy tay Lệ Sa đi ra ngoài, trên mặt tràn đầy hạnh phúc, "Em vẫn luôn muốn cầu hôn với chị."

Cô đi được hai bước lại dừng lại hôn lên mặt Lệ Sa, "Nắm lấy tay chị, ngày qua ngày cho đến khi đầu bạc."

"Nếu chị không lên lầu thì sao?" Hai người đi vào thang máy, Lệ Sa nghiêng đầu cười ôn nhu với Thái Anh.

"Vậy thì em sửa địa điểm cầu hôn." Thái Anh nắm chặt tay Lệ Sa, "Nhưng mà em tin chị sẽ đi tìm em."

Thang máy xuống lầu một, hai người đi ra ngoài, lại gặp trợ lý Tô và Tần Phụ Tuyết đang đi vào thư viện.

Trợ lý Tô thở hồng hộc, "Lạp tổng..." Nhìn thấy trợ lý Hoa đăng lên trang cá nhân, trợ lý Tô lập tức chạy đến thư viện, hiện tại thở hổn hển, phải há hốc mồm vừa thở vừa nói mới thành câu, "Em nhìn thấy tin đăng phu nhân cầu hôn chị."

Lệ Sa giơ tay trái làm điệu vén tóc ra sau tai, khoe chiếc nhẫn trên tay, "Ừm, đúng vậy."

Ngọc phỉ thuý trơn bóng, màu ngọc xanh biếc, được mang trên ngón tay thon dài trắng đẹp của Lạp tổng, càng tôn thêm sự cao quý của chiếc nhẫn, ánh mắt của trợ lý Tô bị chiếc nhẫn hấp dẫn, "Nhẫn này..."

"Là nhẫn gia truyền của nhà họ Phác." Lệ Sa không nghĩ đến việc khoe khoang, nhưng mà cô nhịn không được muốn cho mọi người biết, Thái Anh thích cô bao nhiêu, "Em ấy dùng chiếc nhẫn này cầu hôn tôi."

Trợ lý Tô đương nhiên đây là nhẫn gia truyền của nhà Thái Anh, đem ra cầu hôn, trợ lý Hoa đã đăng lên trang cá nhân ảnh chụp buổi cầu hôn rồi, trợ lý Hoa đăng lên 9 tấm hình, hình ảnh lúc chuẩn bị cầu hôn, rồi hình Phác tổng ôm hoa đi đến trước mặt Lạp tổng, ảnh Phác tổng quỳ một gối cầm nhẫn cầu hôn, mỗi cái hình đều thể hiện rõ cả quá trình.

Cô chỉ muốn nói cái nhẫn này rất đẹp thôi mà.

Thái Anh cong khoé môi lên không hạ xuống được, ánh mắt lướt nhìn qua người đứng ở phía sau trợ lý Tô, tạm thời đè niềm vui của mình lại, quan tâm Tần Phụ Tuyết, "Sao cậu với trợ lý Tô cùng đi đến đây?"

"Mình bồi cô ấy đi đến trường học làm việc." Tần Phụ Tuyết liếc nhìn trợ lý Tô, không nói thêm gì.

Thiếu chút nữa quên mất chuyện mượn thư viện vào Quốc Khánh, Lệ Sa liếc nhìn chiếc nhẫn trên môi, khoé miệng cong lên nói, "Trợ lý Tô, em nói với giảng viên Tiêu, không cần dùng thư viện nữa."

Cô nâng nâng tay, "Thái Anh đã cầu hôn tôi trước rồi."

Hành trình đi suối nước nóng còn có thêm một kỷ niệm là chúc mừng chuyện cầu hôn, trên đường đi Lệ Sa không chỉ xem chiếc nhẫn phỉ thuý trên tay mà còn khoe với những người khác.

Cô chụp hình gửi cho ba mẹ mình, nói cho mọi người biết Thái Anh cầu hôn với cô.

Ba cô ngoài chúc mừng cô, còn nói cho cô biết một bí mật [Anh Anh từ thời đại học đã thích con rồi.]

Lệ Sa ngây ngốc, quay đầu hỏi Thái Anh, "Vì sao ba chị lại biết em từ thời đại học đã thích chị?"

Hai người lén cô mà liên hệ với nhau sao?

"Thì là lần trước ở nhà chị." Thái Anh cười ra tiếng nhìn Lệ Sa, "Chị quên rồi sao? Em và ba vợ có bí mật nha."

Khi đó cô còn không biết Lệ Sa thích cô rất nhiều năm rồi, cho nên mới âm thầm mà nói cho ba Lạp biết tâm ý của mình.

Hiện tại nhớ lại, trách không được ba Lạp lại vui vẻ như vậy, hoá ra ba vợ đã biết việc các cô thích lẫn nhau.

"Hoá ra bí mật là cái này." Lệ Sa vuốt ve chiếc nhẫn, "Thái Anh, em có muốn biết vì sao chị lại biết em yêu thầm chị không?"

"Không phải Vân Tạ nói cho chị nghe sao?" Ngoài cô em không biết giữ mồm giữ miệng kia cùng với cô trợ lý của cô lỡ đem nói cái mật khẩu là mã số sinh viên cho Lệ Sa nghe, chỉ có hai người đó là có khả năng, nếu không Lệ Sa làm sao mà biết được cô từ thời đại học đã thích người ta rồi.

Lệ Sa cười lắc đầu, "Không phải."

[COVER] [BHTT] Vợ, Hôm Nay Chị Đã Thích Em Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ