Chương 23. Ở Chung

646 73 0
                                    


Nhận được tin tức lão Phác tổng xuất hiện ở Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật, Lệ Sa lập tức vứt bỏ hết công việc, mang theo Chu Châu cùng với hai người phụ trách đến Phác Giang.

Cao cao tại thượng, trước mặt người ngoài Lệ Sa giơ tay nhấc chân cũng đã thấy được khí chất và thần thái, nhân viên Phác Giang nhìn thấy cô, trong lòng bỗng dưng có một cổ sợ hãi không tên.

Lạp tổng và Phác tổng của bọn họ, cả hai là hai con người có phong cách hoàn toàn khác nhau.

Thái Anh nghe Lệ Sa đến trong lòng đầy kinh ngạc, như thế nào chị ấy lại tự mình tới.

Cô chuẩn bị cùng trợ lý Hoa ra ngoài tiếp người thì Lệ Sa đã vào công ty, giờ phút này đang tiến đến văn phòng của cô.

Bốn mắt nhìn nhau, Lệ Sa nhìn thấy Thái Anh, ánh mắt tự giác trở nên nhu hoà, thậm chí còn lộ ra ý cười.

Lệ Sa vào văn phòng Thái Anh, tiếp theo là giới thiệu từng người, "Đây là tổng giám bộ phận tài chính Chu Châu, em trước đó đã gặp. Hai vị này sẽ là người đảm nhiệm chính cho hạng mục hợp tác với Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật, Trương Trình Thiệu và Trịnh Hạ."

"Tổng giám Chu, tổ trưởng Trương, tổ trưởng Trịnh." Thái Anh cùng ba người bắt tay, Lệ Sa nhìn thấy, nhíu mày một cái không nói gì.

Bắt tay là xã giao trong giao tiếp.

"Ngồi xuống rồi nói." Thái Anh nhìn sofa làm tư thế mời, đồng thời cho trợ lý Hoa gọi giám đốc Trần cùng giám đốc Lưu lại.

Lệ Sa không ngồi... làm sao bọn họ dám ngồi xuống trước. Lệ Sa đối mặt với Thái Anh nói, "Không cần gọi mọi người lại đây, để người bên tôi đi tìm bọn họ đi."

Ý tứ của cô cũng đã thực rõ ràng, cấp dưới cùng cấp dưới nói chuyện, cô ở lại đây cùng Thái Anh đơn độc mà nói chuyện.

Trợ lý Hoa nhìn Thái Anh, thấy sếp nhà mình gật đầu đồng ý. Nói với trợ lý Hoa hai câu, nói với giám đốc Trần giới thiệu với người ta các dòng sản phẩm, trợ lý Hoa mang ba người đi ra ngoài.

"Chị sao lại tự tới đây?" Sợ có nhân viên tuỳ ý đi vào cho nên Thái Anh đến cửa khoá chốt lại.

Lệ Sa đi tới bàn làm việc của cô, liếc nhìn báo cáo ở trên bàn là báo cáo tài chính. Thái Anh khoá cửa xong, xoay người nhìn thấy Lệ Sa đang nhìn xuống trên bàn, cô liền hoảng sợ.

Một khi Lệ Sa mở báo cáo này ra xem, liền sẽ biết được tin tức trước đó tuồn ra là giả.

Còn may là Lệ Sa dời mắt đi ra khỏi bản báo cáo.

Lệ Sa quay sang nhìn Thái Anh, "Đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác nên tôi suy nghĩ chút vẫn là nên tự mình đến đây thì tốt hơn. Hơn nữa, tôi cũng chưa đến Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật lần nào, vì vậy đến đây xem nơi làm việc ở đây như thế nào?"

Nói đúng hơn là đến xem văn phòng của Thái Anh.

Thái Anh đến trước quầy để dụng cụ pha trà. Lấy hộp trà Long Tỉnh Minh Tiền, những lá trà non được thu hoạch sau khi hứng trọn tinh hoa của đất trời của mùa đông trước tiết Thanh Minh. Một hộp như vậy tầm 225 tệ.

Cô pha hai ly trà rồi mang qua đặt lên bàn, Lệ Sa ngồi xuống đối diện cô, bưng một ly lên, ngửi ngửi mùi trà, gạt gạt ly nước, "Trà tốt như vậy, đáng tiếc..."

"Đáng tiếc cái gì?" Thái Anh nghi hoặc hỏi.

Lệ Sa buông ly trà nói, "Đáng tiếc thủ pháp pha trà không đúng, pha không ra mùi vị ẩn sâu trong lá trà."

"..." Thái Anh không muốn nói tiếp.

Giây tiếp theo, Lệ Sa lại nói, "Về sau, tôi sẽ pha trà cho em uống."

Về sau? Cái về sau này là cả quãng đời còn lại? Thái Anh cười, "Được." Đã quên mất sự tình bị người ta đánh giá thủ pháp pha trà.

"Đúng rồi, lúc tôi vào cửa có nghe nói ba em lão Phác tổng tới công ty, sao tôi không thấy ông ấy?" Lệ Sa vội vàng đến đây, mục đích chính là bởi vì lão Phác tổng đến đây.

Mấy năm nay, Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật vẫn luôn giao cho Thái Anh xử lý, tài chính đột nhiên xảy ra vấn đề cho nên cô lo lắng lão Phác tổng chất vấn Thái Anh. Lập tức liền đến đây.

"Ba tôi đã đi rồi." Nghĩ đến vừa nãy Lệ Sa nhìn thấy báo cáo tài chính, Thái Anh nói, "Ông ấy đến xem báo cáo tài chính. Hỏi tôi mấy câu, thấy công ty thực sự không xong muốn đóng cửa. Tức giận đi rồi."

"Ông ấy không mắng em à?" Lệ Sa hỏi với giọng lo lắng.

"Không có, ông ấy là ba tôi cũng sẽ đau cho tôi." Nghĩ đến chính mình còn trẻ tuổi đã bị ép tiếp quản công ty, Thái Anh lấy ly trà nhấp một ngụm, lại tự vả mặt, "Nhưng mà nghĩ lại đem công ty quăng cho tôi, cũng không có đau lòng cho tôi mấy."

So với gánh nặng trên người Lệ Sa, Thái Anh thấy mình chỉ quản lý một cái công ty nhỏ nhoi. Cũng không có gì mà than trời kể khổ.

Cô nhanh chóng đổi sang đề tài khác, "Chúng ta vẫn nên nói chuyện hợp tác đi."

Lệ Sa mới yên tâm bàn chuyện hợp tác.

Hợp tác không phải bàn một lần là xong, phải bàn đến vấn đề lợi ích của đôi bên thường sẽ mất rất nhiều thời gian.

Lệ Sa là người quyết định cuối cùng, cho nên mặc kệ ở dưới có nói gì, số tiền đầu tư, lợi nhuận đều do cô quyết định.

Đối mặt với Thái Anh cô có hai thân phận, một là cái đối tác sắp hợp tác với tập đoàn Lạp Thị. Còn một cái nữa là phu nhân trên pháp luật.

Nhưng mà cho dù là cái thân phận nào, cô đều thích Thái Anh.

Lệ Sa thích một người, tâm liền sẽ mất đi các chuẩn quy tắc của mình.

"Lạp tổng, chị đối với Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật đầu tư có phải quá hào phóng quá hay không?" Thái Anh ý thức được, phần hợp tác này lợi ích bên cô chiếm khá nhiều. Cho nên cô không thể không nhắc nhở Lệ Sa.

Lệ Sa trầm ngâm một lát, rất tự nhiên mà phân ra lợi nhuận, "Bất luận công ty chúng ta đầu tư nghiên cứu phát minh cái gì, lợi nhuận từ tiền đầu của chúng tôi phải nhận được 20%."

Đầu tư của giai đoạn trước khi nghiên cứu sáng chế là cố định, nhưng sau khi đã hoàn thành thành phẩm sẽ mang lại lợi ích liên tục. Đương nhiên, nếu như không thành công thì xem như tiền đổ sông đổ bể.

Thái Anh suy xét một chút, đồng ý mức chia lợi nhuận là 20%.

Lần hợp tác này, hai người cảm thấy sảng khoái nhất.

"Chờ sau khi về lại công ty, tôi sẽ cho tổng giám Chu soạn thảo hợp đồng hợp tác, thêm điều khoản bổ sung. Tôi sẽ tự ký, đến lúc đó đưa cho em." Lệ Sa bưng ly trà lên uống, kết thúc chủ đề hợp tác này.

Trà đã lạnh, Thái Anh đứng dậy nói, "Tôi đi pha một ly nữa."

Cô đến trước quầy pha chế, Lệ Sa đi theo. Đứng ở phía sau dùng giọng nhẹ ôn nhu mang theo mê hoặc, "Dụng cụ pha trà không phù hợp, khi nào đến nhà tôi đi, tôi đích thân pha trà cho em uống."

Tay đang cầm cái kẹp gắp trà run lên, bỏ lá trà vào lại trong hộp. Thái Anh buông kẹp trà, nhẹ nhàng đặt hộp trà xuống, lấy hết can đảm nói, "Không bằng, chúng ta ở chung đi."

Cô xoay người lại, Lệ Sa đã dán rất gần vào người cô. Đối diện với ánh mắt thâm thuý kia, tim đập loạn nhịp cả lên, "Chị cảm thấy thế nào, có thể chứ?"

Lệ Sa không biểu hiện gì nhưng nội tâm thì đã vui vẻ bay đến tận nơi nào, "Đương nhiên có thể, chúng ta đã kết hôn."

"Đúng vậy, chúng ta đã kết hôn. Ở cùng một chỗ, nói không chừng còn có thể bồi dưỡng tình cảm, biết đâu chị sẽ thích tôi thì sao." Thái Anh nói thẳng.

Lệ Sa có mơ cũng không nghĩ Thái Anh sẽ nói thẳng như vậy. Tay âm thầm nắm chặt lại, cô muốn nói với Thái Anh rằng cô đã thích em ấy.

Do dự hai giây... lại từ bỏ

Thái Anh thấy Lệ Sa không trả lời, trong lòng thầm thở dài. Nghĩ đến tôi hôm qua, cô đã chủ động câu dẫn Lệ Sa mà Lệ Sa đường đường chính chính cự tuyệt cô. Lại không nhịn được... thở dài tiếp.

Lệ Sa thật khó theo đuổi.

Thái Anh đem lực chú ý trở lại việc ở chung.

Ở chung... ở nhà ai?

Lại một vấn đề khác tới, nếu hai người ở chung... đi đi về về cùng nhau, nhanh chóng sẽ có người biết được quan hệ của hai người.

"Nếu chúng ta ở chung, có thể mọi người sẽ đoán ra được. Người cùng chị kết hôn là tôi." Thái Anh sợ chính mình sẽ làm ảnh hưởng đến Lệ Sa. Các cô môn đăng không đăng hộ không đối, lại ở thời điểm công ty gặp vấn đề liền kết hôn, khó tránh cho người khác nghĩ nhiều.

Lệ Sa lùi về sau một bước, "Ngày lãnh chứng hôm đó, tôi liền muốn nói cho mọi người biết, chúng ta kết hôn."

Chỉ là do Thái Anh không muốn cô nói cho nên cô mới không nói thôi. Chỉ cho tuyên bố đã kết hôn, không cho tuyên bố đối tượng là ai.

Không muốn lôi việc cũ ra nữa, Lệ Sa nói, "Em đến nhà tôi hay tôi đến nhà em?"

Nghĩ đến nhà mình chỉ thích hợp cho một người ở, Thái Anh không muốn Lệ Sa chịu uỷ khuất nên đến nhà chị ấy ở tương đối tốt hơn.

Nhưng mà ở đó, cô lại mỗi ngày đối mặt với Vân Tạ.

Vân Tạ trong chốc lát gọi cô chị dâu, lúc khác lại gọi Thái Anh. Thái độ lạnh như băng, ngẫu nhiên sẽ có nói chút chuyện phiếm nhưng đôi ba câu lại dễ tức giận.

"Chị quyết định đi." Không quyết định được, Thái Anh ném vấn đề này cho Lệ Sa.

Lệ Sa xem xét đến công ty gần xa, với lại ở thì phải thoải mái, "Ở nhà tôi đi, nếu ngày nào em muốn về nhà em thì chúng ta đến nhà em."

"Vậy đồ trong nhà..." Nếu đã phải đi thì đồ cũng nên dọn.

"Cái gì cũng có, quần áo giày dép này nọ, hai chúng ta số đo giống nhau, nếu em không ngại thì lấy đồ tôi mặc. Phòng để quần áo mỗi tháng sẽ có người thêm đồ mới vào, tôi cũng không thể nào mặc hết được. Cho nên, em nguyện ý đến nhà tôi ở trước sao?"

Tổng giám Chu cùng với trợ lý Hoa và vài người nữa trở về lại văn phòng tổng tài, trợ lý Hoa gõ cửa. Thái Anh còn chưa đáp ứng Lệ Sa, đi mở cửa trước.

Trợ lý Hoa kinh ngạc một chút, Phác tổng sao lại ra mở cửa, liếc mắt nhìn Lạp Tổng không thấy có gì khác thường.

Trợ lý Hoa thu hồi kinh ngạc một chút, tươi cười nói, "Tổng giám Chu cùng giám đốc Trần đã nói chuyện tương đối."

Lệ Sa nhìn về phía Chu Châu. Chu Châu nhìn cô gật đầu nói cho đều ổn.

Bước đầu hợp tác mọi thứ đều ổn, bọn họ nên rời đi.

Không ngại trước mặt nhiều người như vậy, Lệ Sa đột nhiên hỏi Thái Anh, "Phác tổng, những lời tôi vừa nói, cô nguyện ý sao?"

Nguyện ý cái gì? Lạp tổng đề xuất cái gì với Phác tổng vượt mức yêu cầu sao?

Mấy đôi mắt nhìn Thái Anh, tò mò nhìn cô.

Thái Anh nào ngờ Lệ Sa trắng trợn như vậy đi hỏi cô. Tim đập bịch bịch, trên mặt làm ra bộ đang nói chuyện công việc, cô trả lời, "Lạp tổng đưa ra thật tốt, tôi đương nhiên nguyện ý."

[COVER] [BHTT] Vợ, Hôm Nay Chị Đã Thích Em Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ